22 thg 9, 2012

Một mình ngồi ngắm mùa đông


Hải Thanh



Một mình ngồi ngắm mùa đông
Mưa giăng kín mặt buồn trông thấy buồn
Ngoài kia mấy chú chuồn chuồn
Lướt đi lướt lại như buôn sự đời
Ao sâu mơ chẳng thành ngòi
Đất nâu đổi sắc muôn thời vẫn nâu.
Thế rồi con cá cắn câu
Con chim mắc lưới biết đâu là mình
Em về với mộng tươi xinh
Còn tôi đổ chén rượu tình xuống sông
Một mình ngồi ngắm mùa đông
Vẫn mưa như cũ mà không thấy gì…

1 nhận xét:

  1. Thời buổi Kinh tế thị trường, cái thời 'khôn sống, dại chết' thì khối kẻ 'chân đất mắt toét' trở thành 'đại gia', sai khiến được cả 'chính quyền' nên: 'Ao sâu mơ chẳng thành ngòi/Đất nâu đổi sắc muôn thời vẫn nâu' có lẽ chỉ còn cho rộng là 80/50. Ao thì vẫn chỉ là ao dù có cho giãy giụa đạp ngoi.
    Cuộc sống cứ tiếp diễn mà ít âi biết trước đc những gì sẽ xảy ra: 'Thế rồi con cá cắn câu/Con chim mắc lưới biết đâu là mình'.
    Thế nên ngay cả 'em' cũng đi tìm 'mộng tươi xinh' khác, toi công bao nhiêu cố gắng của đời, để giờ đây dù cho cảnh vẫn 'như cũ' mà đời ngồi 1 mình với cõi lòng trống vắng, đơn côi... 'Một mình ngồi ngắm mùa đông/Vẫn mưa như cũ mà không thấy gì…'

    Trả lờiXóa