Có thể bạn đã đọc đâu đó rồi, mình cẫn cọp sang đây, nhỡ có bạn nào khác quan tâm, nhất là nếu bạn có ý tham khảo tác dụng của việc luyện tập thể dục hàng ngày. Thể dục chữa được rất nhiều bệnh.
Tôi đã tự chữa viêm xoang mãn tính như
thế nào?
Suốt 3 năm trời tôi khổ sở với
căn bệnh viêm xoang. Mủ xanh mủ vàng nhiều đến nỗi tôi phải uống kháng sinh
liên tục, chọc hút thường xuyên, thậm chí còn đi mổ lệch vách ngăn. Người bạn
là bác sĩ từng bảo "bệnh của cậu không khỏi được".
Trong hành trình chữa viêm xoang
của mình, tôi biết rằng rất nhiều người khác cũng đang trong tình trạng tương
tự, tốn kém tiền của, thời gian và công sức vô cùng, nhưng bệnh vẫn ngày một
nặng hơn. Do vậy tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mong nhiều
người tránh được nỗi khổ ải như thế.
5 năm trước tôi bị một đợt viêm
xoang cấp, và được kê kháng sinh. Đợt đó tôi khỏi nhanh chóng. Vài tháng sau,
tôi bị lại, và cũng được kê loại kháng sinh ấy, nhưng lần này thời gian điều
trị dài gần gấp đôi bệnh mới dứt.
Khoảng nửa năm sau, tôi bị một
đợt nặng hơn, với rất nhiều mủ xanh, mũi nghẹt thở, mủ chảy cả xuống họng kéo
theo viêm họng. Lần này, sau gần 2 tuần hút mủ, dùng thuốc Tây, bệnh vẫn chưa
dứt. Tôi được khuyên nên rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để loại bỏ
mủ. Quả thực, phương pháp ấy khá hiệu nghiệm. Bệnh đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn
không khỏi.
Kể từ đó, thi thoảng viêm xoang
lại tái phát, đặc biệt là khi nhiễm lạnh (nằm điều hòa lạnh hoặc đi xe máy trời
mùa đông). Về sau, bệnh dần nặng hơn, rất dễ bị mủ xanh kèm theo ngạt thở, hắt
hơi. Một năm tôi uống cả chục đơn thuốc kháng sinh, kháng viêm, tiêu đờm và
thuốc chống dị ứng, cả thuốc tăng miễn dịch, có đợt phải thay đến loại kháng
sinh thứ 3 mà bệnh vẫn không dứt hoàn toàn. Cứ được vài ngày mũi trong là mủ
xanh lại xuất hiện, ngạt mũi trở lại.
Tôi đã phải mua máy khí dung về
nhà dùng thường xuyên, thậm chí còn đi mổ vẹo vách ngăn (bác sĩ cho rằng đây là
một nguyên nhân khiến dịch mũi ứ đọng, dễ nhiễm khuẩn), đến cả nhà riêng bác sĩ
để hút, chữa cho triệt để. Nhưng lúc nào trong mũi cũng có mủ, dù ít dù nhiều.
Tôi cũng uống kết hợp nhiều loại
thuốc đông y, thảo dược được bán trên thị trường, nhưng kết quả không thấy là
bao.
Những ngày đó tôi mệt mỏi, lo lắng
vô cùng. Tiền bạc mỗi đợt cũng mất cả triệu, mà bệnh càng có dấu hiệu dai dẳng,
không dứt. Một người bạn bác sĩ từng tuyên bố tôi bị viêm đa xoang mãn tính,
không thể chữa khỏi được nữa. Đã có lúc tôi tuyệt vọng, nghĩ mình bó tay.
Cách đây gần 1 năm, tôi bị tái
phát một đợt cấp, lần này sau 2 đợt thuốc không thấy đỡ, bác sĩ quyết định cho
tôi dùng 3 loại kháng sinh kết hợp, cùng với thuốc nâng cao thể lực và nhiều
loại thuốc khác, tổng giá trị đơn lên đến hơn 2 triệu đồng.
Cầm tờ đơn ra hiệu thuốc mà tôi
như người mộng du, lo sợ và hoảng hốt nghĩ về số tiền, về tương lai sức khỏe
của mình. May mắn tôi đã gặp người bán thuốc tốt bụng. Sau khi xem đơn của tôi,
cô ấy bảo "anh ơi, nếu đã dùng các thuốc kia rồi, thì 3 thuốc này cũng vô
tác dụng thôi. Tốt nhất anh hãy dừng ngay thuốc Tây lại, tự mình tập thể dục
xem sao, để cơ thể tự khỏi thôi". Cô ấy động viên tôi rất nhiều, và kể về
nhiều trường hợp đã không thể khỏi khi dùng Tây y như vậy.
Lời nói cương quyết của cô bán
thuốc làm tôi như bừng tỉnh. Tôi thấy mình đã uống bao nhiêu thuốc Tây vào
người nhưng cái khỏi chỉ là tạm thời, còn thể trạng thì ngày càng yếu đi. Giờ
nếu có dừng thuốc thì bệnh cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thế là từ hôm đó, tôi quyết định
làm "cách mạng" với căn bệnh của mình.
Do mắc bệnh lâu ngày, đọc nhiều
bài viết về bệnh viêm xoang, nên tôi hiểu một phần lý do khiến bệnh dai dẳng là
do lớp niêm mạc mũi phù nề, ứ dịch lâu ngày, gây ngạt, gây viêm nhiễm. Như thế,
chỉ cần giữ cho mũi thông thoáng thì chắc chắn viêm nhiễm sẽ giảm, do không còn
dịch ứ đọng.
Hiểu như thế nên bắt đầu từ đó
buổi sáng, tôi dậy chạy bộ 10-15 phút ở công viên sau nhà, leo cầu thang 5 tầng
và đi bộ bất cứ lúc nào có thể. Dần dần, cường độ chạy bộ, đi bộ được nâng lên.
Buổi tối dù muộn, tôi cũng cố chạy nhẹ hoặc đi bộ 10 phút trước khi đi ngủ, để
mũi thông thoáng.
Sau mỗi lần chạy bộ, mũi thông
thoáng như vừa có ai gột rửa sạch, cảm giác rất dễ chịu, và nếu lúc nào ngạt
trở lại, tôi lại đứng lên đi bộ hoặc chạy nhẹ, kết hợp xoa nóng cánh mũi đến
khi mũi thông trở lại mới thôi. Chỉ sau vài ngày, tôi phát hiện ra chứng ngạt
mũi kinh niên đã giảm đi lúc nào không biết.
Sau khoảng 2 tuần, bệnh xoang của
tôi đã có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt, có hôm hầu như không còn mủ nữa. Nhưng
dịch thì vẫn còn, chưa dứt hẳn. Tôi thử bỏ luôn không rửa mũi thường xuyên bằng
nước muối nữa, vì nghĩ rằng khi các vết thương đã gần khỏi, thì rửa mũi liên
tục sẽ làm cho nó loét lại, không có cơ hội tự lành.
Mỗi khi ngạt mũi, tôi dùng thêm
tinh dầu để xông (loại có bạc hà, quế, hồi, đinh hương..., có tác dụng diệt
khuẩn, giảm viêm tại chỗ). Cách xông này rất hiệu quả, vừa giảm ngạt, vừa sát
trùng luôn cả đường mũi họng. Tôi cũng tăng cường ăn uống, đặc biệt là các loại
quả giàu vitamin C, giữ cho tinh thần thoải mái.
Sau gần một tháng tự điều trị,
"đợt xoang cấp" kéo dài cả năm của tôi đã hết lúc nào không rõ. Nhưng
tôi vẫn duy trì đều đặn chế độ luyện tập ấy. Chừng một tháng sau, xoang tái
phát trở lại, nhưng nhanh chóng khỏi sau 3 ngày nỗ lực của tôi. Khoảng 3 tháng
sau nữa tôi cũng bị thêm một đợt khác, nhưng lần này nhẹ hơn nhiều, và chỉ sau
2 ngày đã hết sạch mủ.
Gần 8 tháng nay tôi không còn
phải uống thuốc gì nữa. Mỗi khi hơi ngạt mũi là tôi chạy - đi bộ nhiều hơn, kết
hợp xông tinh dầu và xoa mũi. Tôi cũng hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh trở lại
như luôn giữ ấm cơ thể, giữ ấm chân, súc miệng nước muối ấm sáng và tối (nếu
bệnh tái phát thì súc miệng nhiều hơn). Đi ngoài đường lúc nào tôi đeo khẩu
trang, và về giặt, thay ngay. Tôi cũng tránh xa chỗ bụi bặm hết mức có thể, vì
hiểu rằng chỉ cần một chút bụi bẩn cũng đủ kích thich gây viêm trở lại.
Sau gần 1 năm, giờ đây bệnh xoang
đã không còn ám ảnh tôi nữa, và tôi cũng không còn sợ hãi nếu nó xuất hiện trở
lại, bởi đã có cách trị của riêng mình. Điều mà tôi rút ra được sau hơn 3 năm
đi chữa xoang khắp nơi là mình phải tự mình nâng cao đề kháng cho cơ thể, có
như vậy tự khắc bệnh sẽ rút lui, còn nếu trông chờ vào thuốc thì sẽ chỉ tiền
mất, tật thêm mang mà thôi.
Bảo Bình
Ý kiến bạn đọc ( 17 ) . (Để nhẹ cho blog mình chỉ trích ra đây 1 ý kiến - honngv)
Tự tập luyện là tốt nhất
Em năm nay 24 tuổi, cũng từng bị
như vậy, nhưng không phải xoang mà là viêm mũi + viêm họng hạt + đau họng mãn
tính. Trước khi vào đại học thì nó gần như là kinh niên, rất khổ sở, thuốc
thang không biết bao nhiêu đợt nhưng vẫn không ăn thua. Mà hình như càng uống
thuốc thì bệnh càng kéo dài (mẹ em vốn hâm mộ Tây y). Sau đó vào đại học, được
tự chủ thời gian, e bắt đầu nhận ra, cơ thể mình vốn là một cỗ máy phòng vệ
hoàn chỉnh nhất, có điều cần phải biết cách kích hoạt và vận hành nó; thuốc
thang chỉ là phương án hỗ trợ mà thôi. Thế là đều đặn mỗi sáng (dù trời khá
lạnh), vẫn dậy chạy bộ, đá cầu, hít xà đơn, chơi những môn nhẹ nhàng. Chiều nào
cũng đều đặn đá banh, bóng chuyền, chống đẩy, gập bụng. Năng vận động hơn, leo
cầu thang, xách nước, đi bộ đi học, tất cả đều nhằm giúp cho cơ thể làm quen
với cường độ vận động cao và liên tục. Ăn uống điều độ (no kềnh bụng), đủ chất,
uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây. Tất cả tiến triển rõ rệt và đạt hiệu quả không
ngờ: gần như e miễn nhiễm với chứng Amidal, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn,
(body gần đạt chuẩn 6 múi :D), mụn trứng cá cũng hết, hệ tiêu hóa hoạt động
ngon lành. Tóm lại, từ bản thân mình, e thấy không cách chữa bệnh nào tốt bằng
chính cơ thể mình chiến đấu và loại bỏ bệnh tật. Thuốc thang chỉ giúp nâng cao
đề kháng, bổ trợ chứ không nên lạm dụng. Hi vọng có thể giúp mọi người nhận ra
lợi ích của việc nâng cao sức khỏe để phòng chống bệnh tật 1 cách thật chủ
động.
Châu | 2
giờ 35 phút trước Thích | 9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét