honngv: Để mở rộng Tầm Nhìn xin cọp và 'bót' sang đây bài 'Đọc “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức' này của Trần Hữu Dũng.
“Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức là
quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết (kể cả những
công trình bằng ngoại ngữ của các học giả nước ngoài). Chỉ cần đọc qua mục lục
quyển sách là đủ để choáng ngợp bởi sự súc tích của nó. Tất cả những vấn đề nổi
bật đều được kể lại với những thông tin mới lạ: từ sự cố “nạn kiều” ở miền Nam,
đến những thất bại kinh tế đưa đến chính sách Đổi Mới năm 1986, vụ “Sáu Sứ”,
đến chiến tranh biên giới Tây Nam… đều được Huy Đức thuật lại rành mạch, lớp
lang, theo ký ức của hàng trăm nhân vật chủ chốt ̶ nhiều người có những vai trò quyết định trong
các sự kiện ấy ̶ được chính tác giả
phỏng vấn.
Cuốn sách đầy ắp những thông tin
mà tôi chưa từng đọc được trong bất cứ sách báo nào đã xuất bản. Có thể nói, ngoài Huy Đức, trong lớp nhà báo
hiện nay, không ai có thể có được những phỏng vấn trực tiếp với hầu hết những
nhân vật quan trọng ở Việt Nam như thế này. Huy Đức là một trong số rất ít (có
thể đếm trên ngón một bàn tay!)ký giả Việt Nam hiện nay có khả năng nghiệp vụ
cao, dày dặn kinh nghiệm, và nhất là có biệt tài tạo sự tin cẩn ở những người
được phỏng vấn về những sự kiện vô cùng “nhạy cảm”, thậm chí “thâm cung bí sử”.
Ngoài sự cực kỳ súc tích, một đặc
điểm nổi bật khác, càng đáng ca ngợi, ở tác phẩm này là sự rất công bằng của
tác giả đối với “bên thua cuộc”. Tôi
chưa bao giờ được đọc những câu chuyên về sự gian truân (mà tôi đã nghĩ là
không bút mực nào tả xiết) của những người vuợt biên, những “thuyền nhân”, được
kể lại một cách trung thực, không phê phán, không tuyên truyền, nhưng đầy tình
người và nước mắt, như trong cuốn này. Tôi cũng chưa bao giờ được đọc về hoàn
cảnh tái sum họp của những gia đình tập kết, hay những người bị đi cải tạo, như
đã đọc ở đây.
Ở một tầm mức cao hơn, “Bên Thắng
Cuộc” lột trần nhiều “huyền thoại” về một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam:
Họ không phải là những ác quỷ “bán nước” (thậm chí “vô luân” trong đời sống cá
nhân) như những người thù ghét họ thường khẳng định, nhưng cũng chẳng phải là
những lãnh tụ anh minh, tài đức, luôn luôn gắn bó, đoàn kết với nhau, như ghi
trong “chính sử” của Đảng. Họ là những
con người với những tị hiềm, những tranh chấp cá nhân, những thiếu sót ở cách
cư xử trong gia đình, và, vâng, những sai lầm nghiêm trọng về chính sách, chiến
thuật, về đường lối cai trị, và nhất là (theo tôi) cách chọn người của họ. Những sai lầm mà, theo tôi, đã đưa đến hậu
quả hiện nay (và vẫn còn tiếp diễn chưa biết đến bao giờ) cho đất nước.
Hẵn có độc giả sẽ “than phiền”
rằng “Bên Thắng Cuộc” thiếu những phân tích tổng quan của chính người viết,
nhưng, tôi nghĩ, Huy Đức truớc hết là một ký giả, trọng trách hàng đầu của anh
là ghi lại một cách trung thực, có hệ thống, càng nhiều càng tốt, những sự kiện
xã hội, chính trị và lịch sử. Phần vụ phân tích những sự kiện ấy thì nên để cho
những người khác (hay chính Huy Đức, trong một cuốn sách mà tôi mong anh sẽ
viết sau này). Một phê bình khác, có lý hơn, là quyển sách này vẫn còn nhiều
khoảng trống (trong dòng lịch sử). Có lẽ, khi đọc lại, tác giả sẽ phát hiện những
khoảng trống ấy và sẽ lấp chúng trong những lần tái bản sau.
Tất nhiên, nhiều thông tin trong
cuốn này cần được kiểm chứng (nhất là thông tin về những sư kiện liên hệ đến
những quốc gia khác mà các học giả quốc tế đã nói đến khá nhiều, dựa vào những
tài liệu văn khố hải ngoại). Song, dù vài sự kiện nào đó (ví dụ như về liên hệ
với Liên Xô và Trung Quốc) có thể là chưa thật đầy đủ (và có thể có ích hơn nếu
tác giả đối chiếu với những nguồn nước ngoài), cuốn này cũng hữu ích vì nó cho
thấy cái nhìn của người trong cuộc (về phía Việt Nam). Nếu họ có nhận định không đúng, có thiếu sót
thông tin, và do đó có những quyết định sai lầm, thì chính sự sai lầm ấy cũng
là một dữ kiện làm rõ thêm lịch sử.
Cuốn sách sẽ là một sự thích thú
cho tất cả mọi người Việt Nam ưu tư với quê hương, mong muốn nhìn lại chính
cuộc đời mình, gia đình mình, trong gần 40 năm qua, nhưng nó cũng là một kho tư
liệu hết sức dồi dào, mới mẻ, cực kỳ quý báu cho những học giả, những sử gia
nghiên cứu về Việt Nam. Chúng ta nên cám
ơn tác giả.
Trần Hữu Dũng
11/2012
Nguồn: Viet-studies
Đọc đầy đủ tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét