2
truyện dưới đây trích từ email bác Quốc (cũng nhặt trên Nét):
Tổ tiên người Nhật
Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm
nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình.
Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối
cùng, ông trở về châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Đến ga Huế, tình cờ ông nghe
được 2 người dân địa phương trò chuyện với nhau:
- Mi đi ga ni?
- Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
- Ga tê. Tau đi ga tê.
- Ga tê ga chi?
- Ga Lăng Cô tề.
- Răng đông như ri?
- Ri mà đông chi!
- Mi ra ga mô?
- Ra ga Nam Ô.
- Khi mô mi đi?
- Chừ chứ khi mô.
- Mi lo đi đi.
- Ừ, tau đi nghe mi!
Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở
đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo
lên:
- A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật.
Những cái tên Lào
"dễ thương"
Việt, Lào: 2 xứ láng giềng, cùng loại ngôn-ngữ "Có
Dấu." Nhưng nếu tiếng Việt có đủ
các Dấu (Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng) thì tiếng Lào chỉ toàn Dấu Hỏi!
Việt Nam
từ khá lâu có 1 thói quen rất "phản Khoa học," "phản Ngoại
Ngữ" là cứ khi gặp 1 chữ nước ngoài nào, kể cả tên người ta là bèn phiên
âm sang tiếng Việt. Như vậy khi cần tra cứu thêm, không biết được chữ gốc viết
như thế nào làm sao tra? Và chính cái người có tên được phiên âm khi nhìn vào
chưa chắc đã nhận ra đó là tên của mình!!
Thậm chí nhiều khi những danh từ riêng về địa danh mà cũng
dịch nữa. Thí-dụ như tên của 1 sân đá
banh rất nổi tiếng ở Pháp là Parc Des
Princes, báo chí Việt Nam dịch chính thức là sân banh Công Viên Các Hoàng Tử
thì kỳ cục quá! Mà nếu có phiên âm là “Pác Đề Pơ Ranh Xơ” cũng chẳng ra làm
sao; nếu Bạn tới Paris hỏi thăm đường đi Parc Des Princes mà phát âm y như vậy,
ngay cả viết ra giấy "Pác Đề Pơ Ranh Xơ," thì "Ông Cố Nội"
thằng Tây cũng không biết mà chỉ cho Bạn được, chớ đừng nói là hỏi "Công
Viên Các Hoàng Tử"!!
Sau đây , mời xem 1
đoạn trên báo Việt Nam nói về những cái tên rất
"dễ thương" của những người bạn Lào "anh em" của
chúng ta:
Đoàn đại biểu cao
cấp của nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào anh em sang thăm Việt Nam. Thành phần
gồm có các Đồng Chí:
- Vay Hẳn Xin Xin
Hẳn, Săm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra biển, Say Xỉn Xông Vô Hẻm, Teo Hẳn
Mông Bên Phải, Tay Xỏ Mông Thum Thủm, Xà Lỏn Dây Thun Lỏng, Y Hẳn Tay Xin Đểu.
Trong đoàn cấp cao
này còn có các nhà báo nổi tiếng như:
- Đang Ỉa Lăn Ra
Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ, Ăn Tỏi Xong Bum Bủm.
Và một nữ ký giả
lão thành là:
- Cai Hẳn Thôi
Không Đẻ.
Thiệt hết ý kiến!!!
2 mẩu sau nhặt trên facebook:
Tâm hồn
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông
giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh,
cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì.
Một lần, khi chàng trai than fiền về việc
mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rôì đưa cho anh
một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước,
rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử,
cốc nước mặn chát. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa
muối đầy xuống nước.
- Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó
chẳng hề mặn chút nào - Chàng
trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói :
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn
nó giống như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác
nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không
làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như
một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao
giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình !
Tao có cái này
Thằng boy đưa trái banh ra khoe:
"Mầy có cái này hông?"
Hôm sau mẹ bé gái mua cho em trái
banh.
Thằng boy cầm con búp bê ra khoe:
"Mầy có cái này hông?"
Hôm sau mẹ mua cho bé gái con búp
bê.
Thằng boy thấy hễ nó có cái gì
thì con bé cũng có, tức mình tuột quần nó xuống và hỏi: "Mầy có cái này
hông?"
Hôm sau bé gái tuột quần xuống và
nói với thằng boy: "Mẹ nói tao có cái này thì muốn mấy chục cái đó cũng có
hết!"
honngv: VÕ BỊT MỒM
Những năm 80 thế kỷ trước (còn bao cấp) mình hay fải đi công tác dọc biên giới fía Bắc. Có lần nấu cơm nhờ nhà dân, thấy 2 bà chửi nhau to. Chửi mãi kg fân thắng bại. 1 bà tức khí sai lũ con chẳng cần đánh đấm gì chỉ lấy băng dính BỊT MỒM bà kia lại. Thế là bà còn lại tha hồ chửi. Thắng!
Không ngờ trò mèo ấy nay được dùng lại.
Chán !
Những năm 80 thế kỷ trước (còn bao cấp) mình hay fải đi công tác dọc biên giới fía Bắc. Có lần nấu cơm nhờ nhà dân, thấy 2 bà chửi nhau to. Chửi mãi kg fân thắng bại. 1 bà tức khí sai lũ con chẳng cần đánh đấm gì chỉ lấy băng dính BỊT MỒM bà kia lại. Thế là bà còn lại tha hồ chửi. Thắng!
Không ngờ trò mèo ấy nay được dùng lại.
Chán !
ĐƯA CHIM VÀO
Vợ
chồng Hàng xóm nhà mình cũng U6,70 cả rồi. Thế mà cả tuần nay cứ khoảng
11, 12 h đêm lại nghe: “Anh cho chim vào đi để em còn đi ngủ”.
Xung quanh nghe thấy hơi “lạ”, nhưng vì giữ kẽ chả ai bảo sao. Hôm qua,
trong lúc tập thể dục buổi sáng, 1 tay bạo mồm nói với Hàng xóm, đại ý:
Trông ông khẳng khiu thế mà còn hăng nhỉ. - Hăng gì ? – Đêm nào cũng
thấy bà nhà nhắc ông cho chim vào đấy thôi. – Ha, ha… Chả là thằng con rể
thương cảnh 2 ông bà buồn, mới mua cho 1 lồng chim cảnh. Bà vợ quen sạch
sẽ bắt ban ngày treo ngoài hiên, đêm đến mới cho mang vào.
Ha há..., chuyện là thế. Cứ tưởng !
Ha há..., chuyện là thế. Cứ tưởng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét