honngv: Dù bài này hiển hiện ngay trên vnexpress.net, trang mà ai cũng đọc được, nhưng chắc chắn không ít NGƯỜI nếu đọc nó hoặc hay hơn là đọc cả tập tiểu thuyết này sẽ thấy thấp thoáng đâu đó "hình bóng" (tinh thần) của mình. Vậy nên mình vẫn ... cọp về đây.
Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân
Thủy dựng lên một xã hội nhốn nháo, nhộm nhoạm, trong đó trí thức bị
giằng xé giữa giá trị văn hóa, đạo đức và đời sống thực.
Tên sách: Nhắm mắt nhìn trời
Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy
Nhà xuất bản Trẻ
Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy
Nhà xuất bản Trẻ
Tiểu thuyết Nhắm mắt nhìn trời.
Tác phẩm mở đầu bằng
những trang văn miêu tả đẹp như thơ. Một không gian tịnh yên, lành sạch
hiện ra dễ khiến người đọc đồ đoán cuốn sách là thiên lãng mạn. Nhưng
những trang tiếp theo của tiểu thuyết đã bày ra sự thật trần trụi của
cuộc sống. Thì ra phong cảnh đẹp đẽ chỉ là sự tưởng tượng của Nguyễn.
Trên thực tế, anh nhà văn kiêm nhà báo chỉ có một phòng trọ 15 m2 và
giấc mơ con về một tấc đất cắm dùi.
Nguyễn và Thành vừa viết văn vừa làm ở một tạp chí văn nghệ có tên Đất ấm.
Nếu Thành nhanh nhẹn, thức thời, thì Nguyễn lại là người "cù lần", luôn
đau đáu nỗi niềm văn chương. Thành rủ Nguyễn mua một miếng đất ruộng,
làm nhà tạm để chờ thời cơ chuyển đổi thành đất thổ cư. Không chỉ có
Thành, Nguyễn, những người nông dân dường như chạy đua dai dẳng và chơi
bài "lỳ" khi quyết tâm biến đổi đất nông nghiệp thành đất ở. Nguyễn, dù
biết việc mình làm là lách luật, vẫn cứ thực hiện, bởi giấc mơ nhà cửa
ám ảnh anh. Tâm lý của Nguyễn là "lo thì có lo, sợ thì có sợ nhưng cái
cảm giác sắp được sở hữu một căn nhà nhỏ đã nhanh chống chiếm hữu toàn
bộ tâm trí Nguyễn. Nhỏ thì cũng là của mình. 'Nhà anh ở chỗ nào?' 'Nhà
tôi ở chỗ ấy, chỗ ấy...'. Nguyễn có thể trả lời hiên ngang tự tin như
vậy chứ không phải kiểu chung chung giải trình, tôi đang ở nhờ chỗ này,
hoặc tôi đang thuê tạm chỗ kia...".
Để có được hai ngôi nhà tạm cạnh nhau, Nguyễn và Thành đã gặp bao
chuyện khóc dở, cười mếu. Họ gặp, tiếp xúc, ngồi cùng mâm, làm nhiều
việc với đủ các thành phần tại ngôi làng Liên Minh. Cũng bởi thế, truyện
mang đến đủ thành phần, chân dung tiêu biểu trong xã hội. Hơn ba trăm
trang tiểu thuyết họa lại bức tranh đời sống nhộn nhạo ngày nay. Giống
như một nồi lẩu thập cẩm, cuộc sống ấy dậy lên đủ thứ mùi vị, trong đó
có mùi chữ của Thành, của Nguyễn, mùi phân của Nhợn cứt, mùi bia hơi đặc sản cá nhệch của Tâm cá mặt quỷ, mùi lô đề của chị Thiện lác, mùi "bựa" của Trí đền bù, mùi phấn sáp rẻ tiền của Hiền cave...
Nguyễn Xuân Thủy không hề nói quá, nói vống lên điều gì. Tất cả chi
tiết trong truyện khiến người đọc có cảm giác như đã gặp ở đâu đó, hoặc
đã đọc trên tin tức hàng ngày. Nhưng cái tài của anh ở chỗ sử dụng những
"chuyện thường ngày ở huyện", cắt đặt, sắp xếp theo một logic; đặt vào
hành động, lời nói của một nhân vật để dựng lên những chân dung điển
hình. Tác giả kể lại hiện thực đời sống với một giọng điệu tỉnh queo,
hài hước, còn người đọc thì cảm thán cho cái xã hội mà nhà văn dựng
lên.
Trong Nhắm mắt nhìn trời, giữa sự lộn xộn của một xã hội đang
trong quá trình đô thị hóa, nổi lên những kiểu nhân vật, những câu
chuyện của làng văn. Chuyện làm sách lậu, quy trình biến một cuốn sách
thành best-seller ra sao được thể hiện rõ qua câu chuyện của nhân vật Nậu sếch. Rồi những nhà văn lắm mánh lới như Minh Long, nhà thơ Hát đọc thơ khi đi chơi gái... được kể sinh động, hài hước.
Không xuất hiện quá nhiều, không phải tình tiết nào, chương nào cũng
nhắc tới, nhưng nhân vật nhà văn Nguyễn trở thành tâm điểm của tiểu
thuyết. Sống giữa những con người mà ai cũng gặp bi kịch, thì Nguyễn còn
mang bi kịch của một người viết, một người không thể vô tâm. Anh nhìn
thấy bi kịch của một xã hội mà đâu đâu cũng là cái ác, cái xấu, cái
buồn. Không những thế, Nguyễn còn bị cuốn vào guồng quay của cái xấu ấy.
Bất lực trước thực tại, bi kịch của Nguyễn chính là bi kịch của người
cầm bút, bi kịch của lương tâm con người.
Tác giả đặt những trí thức, nhà văn, nhà báo ngang hàng với tầng lớp
dưới đáy xã hội. Kết quả cho thấy họ cũng chẳng hơn gì những người cần
lao. Những cô gái làng chơi, bà đồng nát, người nông dân mất đất chỉ gặp
bi kịch là sự khổ, còn người trí thức, bên cạnh cái khổ là phần đau.
Người trí thức được ăn học, được giáo dục về lương tâm, đạo đức, có hiểu
biết, nên họ đau cho chính mình, cho người xung quanh, và đau cho cuộc
đời.
Nếu như tiểu thuyết mở ra bằng một không gian rộng rãi, bao la thanh
sạch, thì nó khép lại với một không gian tù túng: nhìn qua cái giếng
trời của một biệt thự bỏ hoang. "Nguyễn nhắm mắt... Khi nhắm mắt, bầu
trời chỉ là một màu đen kịt. Hai chân Nguyễn co lên, tay thu trước ngực
như hình một bào thai. Mọi thứ ngừng lại, kể cả hơi thở. Và giấc ngủ đậu
xuống. Nguyễn đã thực sự trở lại với hình hài nguyên sơ trong một vũ
trụ u minh tự thuở sinh thành".
Cuối cùng, Nguyễn đã nhắm mắt để nhìn đời, nhìn bằng sự chiêm nghiệm,
bằng những tổn thương mà một xã hội bất tín đã tạo ra. Việc Nguyễn xin
rút khỏi Hội nhà văn, tâm trạng của Nguyễn có lẽ cũng là cách phản ứng
của người trí thức với những bất ổn của đời sống ngày nay.
Lam Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét