Bao giờ cho tới ngày xưa
Ngày xưa sung sức răng bền
Cái ăn chẳng đủ kêu rên suốt ngày
Bây giờ vàng bạc đầy tay
Răng long, tóc bạc lại hay đau mình
Ngày xưa lúng liếng rất xinh
Vuốt ve ngắm nghía thấy mình xuân xoan
Bây giờ lớp bụi thời gian
Phủ dày lên mặt dung nhan cạn dần
Ước sao có thể chia phần
Cho ai bớt được nếp nhăn thừa này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét