14 thg 4, 2012

Cám ơn Kỳ Châu

Châu có biết là  Phương vui mừng thế nào không? Những ảnh cũ quí hóa biết chừng nào, ngày xưa làm gì có nhiều và hiện đại máy ảnh như bây giờ. Đi chụp ảnh,  rồi hồi hộp hàng tuần đến ngày lấy ảnh, rồi ảnh xấu cũng phải lấy, hoặc xé đi...Ành Châu gửi Ph chưa có, cám ơn Châu nhiều nhé.
Hồi đó chúng mình còn hát song ca bài`` mời anh xơi miếng cơm lam, của em cô gái áo chàm...``được thu lại và phát  nhiều lần trên loa của trường. Biết bao nhiêu là kỷ niệm, nhưng chắc là mình không có ảnh, tiếc thật, ngày xưa mà...

Cách đăng bài mới

Hôm nay C vừa vào trang blog của khoá mình, thì màn hình tự nhiên không còn hiển thị địa chỉ email của Côi nữa và cũng không còn mục đăng bài mới nữa, tuy nhiên màn hình lại xuất hiện mục "Đăng nhập". Sau đó Côi vào mục đăng nhập thì màn hình hiện trang google (như Trịnh Phương nói). Trang này yêu cầu nhập địa chỉ email và password (địa chỉ và password này C đã lập trước đó) thì lại vào được trang bog của khoá mình, và sau khi đó màn hình lại hiện được về như trước đây C vẫn vào để đăng nhập bài mới.
Tóm lại, lần đầu vào C cũng làm tương tự như Trịnh Minh Phương đã làm. Tuy nhiên C lập địa chỉ email trên @yahoo.com.vn cũng vẫn được, không nhất thiết phải @gmail. Các bạn thử xem sao nhé.
Chúc các bạn thành công

Tặng Trịnh Minh Phương

Gửi tặng Trịnh Minh Phương ảnh này, không biết Phương có còn giữ nó hay không, dù sao thì tớ cũng cứ gửi lên để tất cả mọi người cùng ngắm vẻ đẹp và thơ ngây ngày xưa.
chauky để nguyên 3 chữ này "Thêm chú thích", mà kg chú thích. Vậy tớ (honngv) xin chú thích:
Càng nhìn càng thấy xinh, hay
Trai K14 "bó tay" mới kỳ...

Các bạn chú thích thêm nhé (nhất là "thày đồ" Tất Nam)!
Cả Blog đang chờ Phương Thủy cho ý kiến đấy.
Người đẹp thế mà đến giờ này chưa ai phát thêm à ?!!!

Trả lời thư của Hớn

Để đăng nhập và đăng bài, Phương đã làm các bước như sau:
1- Lập địa chỉ email ở google, bạn mở ở trang google và ấn vào link: https://accounts.google.com
2- Dùng địa chỉ email  của google đăng nhập http://www.blogger.com/blogger

Phương chúc các bạn thành công nhé!

Họa bài thơ Ngày Xưa của Côi ST


NGÀY XƯA – BÂY GIỜ

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ vẫn như máy cưa
Mười em hạng nhất vẫn chưa gật đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn lâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ có khác chỉ là cứng queo

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh muốn trèo mãi thôi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ cũ mới bồi hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ học nét (mạng) như tàu như tây
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ dứt điểm, nói hoài phí hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ thắng lắm tiếc thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thêm cả nắng mưa nữa mà
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống dễ như không
Bây giờ đến kiếp cùng chồng người ta
Ngày xưa súng đạn mượt mà
Bây giờ gầy tý vẫn là dễ coi 
Ngày xưa  pháo khó châm ngòi
Bây giờ dễ nổ, khối người ước mong
Ngày xưa vợ đợi con mong
Bây giờ vợ đón, bồ đưa giám lườm!
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ góc cạnh thêm phần cuồng si
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu vân vi đến cùng.
Ngày xưa chẳng biết địch ta
Bây giờ đã rõ như là bàn tay:
Em ơi nhớ lấy câu này
Đánh đêm là địch, đánh ngày là ta (bồ).
………
Đây là chỉ tính trong nhà
Khi gặp hàng xóm vẫn là … ngày xưa
(tuyệt - honngv)

13 thg 4, 2012

Ngày xưa

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là

Đây là chỉ tính trong nhà
Khi gặp hàng xóm vẫn là … ngày xưa

Ước nguyện

Bao giờ cho đến ngày xưa
Để tôi lại được đón, đưa em về.
Đôi tay lóng ngóng, vụng về
Dắt em qua mấy rặng tre đầu làng.
Lung linh tắm ánh trăng vàng
Gữa hương đồng nội em càng thêm xinh.
Hoa cau ngào ngạt sân đình,
Trầu xanh, xanh thắm mà mình xa nhau.
Giờ này em ở nơi đâu
Xin em chớ nhắc lại câu hẹn hò.
Diệu kì thay tuổi học trò,
Hết hờn, giận, dỗi lại nô, lại đùa.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để mình vui lại tuổi thơ "trốn tìm"?
Em là hình chụp trong tim,
Mãi là Cô Tấm thảo hiền của tôi,
Em là ngọn gió bên đồi,
Là dòng suối mát tắm tôi trưa hè...
C sưu tầm và gửi tăng các bạn Nam nhé

Thông báo 1 từ ban Quản trị


Các bạn thân mến! Từ ngày blog K14VT ta xuất hiện trên mạng Internet đã được đông đảo anh em trong K đón nhận khá nhiệt tình, kg thiếu những lời động viên, ủng hộ, tham gia làm Tác giả của blog để đăng bài. Thay mặt Ban quản trị (BQT) blog này xin chân thành cảm ơn mọi người.

Tính đến thời điểm này, số người là đồng tác giả (được quyền gửi đăng bài) còn quá ít, mặc dù mod tôi đã gửi lời mời, đã đăng ký Email các bạn trong blog ! Qua theo dõi mình nhận ra: nhiều bạn muốn đăng bài (Thục An, Nguyễn Tất Nam, Lương Đại Dũng …) nhưng vì khâu đăng ký, đăng nhập để trở thành Tác giả của blog còn bị trục trặc, nên chưa thể trở thành tác giả (của blog), do đó chưa tự đăng bài được.

Đại đa số anh chị em K14 ta kg phải dân IT, nên tuy mình mày mò dựng lên blog cũng chưa tìm ra được cách đăng ký, đăng nhập (vào blog) nếu kg phải là quản trị.
Đến nay chỉ mới có 5 bạn: Ng. Khuyến, Kỳ Châu, Trịnh Minh Phương, Lê Thị Côi, Nguyễn Văn Quốc đã trở thành tác giả (có quyền đăng bài), còn các bạn Thục An, Ng, Tất Nam … dù đã rất cố gắng vẫn chưa là tác giả ! (số tác giả trong blog này kg hạn chế).
 
Trong số các bạn đã đăng ký, đăng nhập thành công trên, chỉ có 2 bạn kg thấy báo trục trặc về mod tôi, còn lại đều gặp khó khăn. Để hạn chể trục trặc, rối rắm, BQT yêu cầu các bạn đã đăng ký, đăng nhập thành công (Ng. Khuyến, Kỳ Châu, Trịnh Minh Phương, Lê Thị Côi, Nguyễn Văn Quốc), mỗi bạn hãy viết ngay 1 bài “Hướng dẫn Đăng ký, Đăng nhập vào blog K14VT” để mọi người tham khảo. Đây là yêu cầu cấp bách và tối cần thiết, mong các bạn trên đặc biệt quan tâm.

Sở dĩ ai cũng nên viết bài “Hướng dẫn…” này vì rất có thể mỗi máy tính cài những phần mềm tiện ích khác nhau. Còn riêng mod tôi “nó” ưu tiên đặc biệt rồi, nên kg lường hết được những khó khăn mà các bạn gặp phải trong quá trình Đăng Nhập.

Có thể khi dựng blog mình còn thiếu phần gì đó, để việc Đăng nhập khó khăn, các bạn góp ý ngay nhé

2 thg 4, 2012

Quốc chào các bạn

Quốc lớp MT69 (K14) chào toàn thể các bạn K14!
Trước tiên, xin phép được dài dòng tự giới thiệu về Cái Tôi Đáng Ghét (*), vì dù sao cũng gần nửa thế kỷ đã trôi qua, tôi mới lần đầu được “đứng” nói chuyện với các bạn K14, tuy là “ảo” nhưng tôi vẫn không khỏi “tim đập chân run”. (Cám ơn bạn Hớn đã tạo ra cơ hội này…).
Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Quốc,
Tuổi con Trâu, cầm tinh con Sư tử (theo chiêm tinh phương Tây),
Ngày tham gia cách mạng: năm 1969, là năm bắt đầu cùng hội cùng thuyền với các bạn  K14 _ lớp Máy tính Điện tử, khóa 14, khoa Vô tuyến điiện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
Trình độ văn hóa: lớp 10
Nghề nghiệp: thất nghiệp do về hưu năm 2010
Tình trạng hôn nhân: đã là Ông Sin (cùng Bà Sin trông cháu nội)
…vân vân…và ....v  â… â…  â… â n ….v  â… â…  â… â n…
Xin liên hệ số máy 0913095569, (hoặc e-Mail chùa quoc1949@yahoo.com),  nếu bạn muốn biết thêm về cái đáng ghét của tôi.
-------------------------------------
(*) Câu nói của Blaise Pascal: ”Cái tôi đáng ghét” (Le moi est haissable).
LỄ RA MẮT
1/ Có mấy bức ảnh, không dám đề tặng các bạn vì tôi đã chụp…trộm các bạn, tuy nhiên,  trộm chụp lại có hiệu quả thật đáng yêu: trông gương mặt của ai cũng thật rạng rỡ, phấn khởi, trẻ trung và yêu đời (U60 cả rồi, tôi dám cá với các bạn là hồi mới tựu trường năm 1969 chắc chắn mặt bạn nào bạn ấy đều … nghệ..ệ..ệ..t ra).
Ảnh chụp nhân ngày Hội trường ĐHBK, tại hội trường Bát giác, năm 2006. Tuy không dám đề tặng, nhưng có 1 đòi hỏi nho nhỏ ở các bạn: post lên Blog này thông tin về những bạn có mặt trên ảnh, nếu bạn biết.
2/ Để ôn lại kỷ niệm xưa, tôi có 1 câu đố dành cho các bạn:
VH2 …..    là gì? (các bạn điền tiếp vào chỗ chấm chấm chấm sau cụm chữ VH2 và trả lời rõ là gì).
Tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại.     



1 thg 4, 2012

Cuộc đời




Cuộc đời đổi thay như mây như gió
Tiền tài danh vọng có đó rồi không.
Danh danh lợi lợi xoay vòng
Không danh không lợi cho lòng thảnh thơi !

Chỉ còn Tình Nghĩa bạn - tôi
Viết trong blog cho vơi nỗi lòng !

                                                                    Sưu tầm và phóng tác.                                  

31 thg 3, 2012

40 năm ĐHBK HN

Đây là ảnh mình chụp các bạn nhân kỉ niệm 40 năm Trường đại học Bách khoa Hà Nội


Hàng trên cùng: Hồ Phi Nguyên, nguyễn thị Phương Thủy, Lê Thanh tâm, Nguyễn Hòa Bình. Hàng thứ hai: Phan thị Tâm, Như Vĩ,  Nguyên Xuân Thu, Nguyễn thị Minh Châu, Nguyễn Quang Thạch. Hàng sau cùng: Lục, Ngô Quang Ân, Nguyễn văn Chấn.

Hoa khôi k14 VT này.

Các bạn xem nữ sinh k14 nhân ngày họp mặt kỷ niệm 55 năm cựu sinh viên Bách khoa  có đẹp ko?

30 thg 3, 2012

Thư giãn 1

Mời các bạn thư giãn chút đỉnh bằng:
1- Clip "Không thể và có thể " do ca sỹ Ngọc Hạ, (Parí By night - hải ngoại) trình bày. Còn h đây chúng ta những gì kg thể và những gì có thể. (Kích ngay vào dấu Tam giác ở clip dưới đây là chạy luôn, hoặc vào mạng gọi đường link (copy link dưới đây chép vào thanh táp đầu trang web):
http://www.youtube.com/watch?v=Q4p9--jRg_s


Nếu bạn nào chỉ nghe audio thì vào mạng theo đường link:
http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-Tru-tinh/207491/Khong-The-Va-Co-The-Ngoc-Ha.html
(thể loại mp3, chất lượng 320kb, nói nhỏ: số kb càng cao nghe càng mê ly, hì.hì...).
- Tặng các bạn đang sống xa quê ca khúc "Về quê" do Tâm Đoan (Paris by night) trình bày, thể loại MP3, chất lượng: 320kb, theo link:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=S_OGdBgbJm 
(Để mở các đường link trên nên dùng phần mềm Google Chrome thì dễ mở được hơn)

29 thg 3, 2012

Kì Châu thử nhớ



Nguyên bản


Phóng to bởi honngv
 Kì Châu thử nhớ và ghi tên từng người trong lớp Bán dẫn theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nếu sai và thiếu các bạn hãy bổ xung nhé.  Hàng trên cùng: Nguyễn Ngọc Bảo (đã mất), Minh, Trần Thành Đô, Nguyễn văn Tiến, Bùi văn Vững (đã mất), Thái Bá Do, Lê Đức Thái, Đỗ văn Mô, Phan văn Hiến, Nguyễn Quang Thạch, Trần văn Miên, Nguyễn Hồng Long, Cao văn Thọ, Nguyễn Tư Thảo (hi sinh). Hàng ngồi toàn bạn nam: Lê văn Cúc, Chính, Nguyễn văn Chấn, Nguyễn văn Hạnh,, Nguyễn Xuân Thu, Đinh Hồng Mạc (đã mất), nguyễn Xuân Boong, Dương Đình Hiển, Đỗ Mạnh Tôn, Nguyễn văn Chanh. Hàng các bạn nữ: Trần Lê Thanh, Nguyễn thị Minh Châu, Nguyễn thị Phương Thủy, Phạm Kì Châu, Phạm thị Hòa, Nguyễn Hòa Bình. Trong ảnh này còn thiếu bạn Nguyễn Đúc Thao, người Hải Phòng, đi bộ đội đợt 26/8/1970 (đã hy sinh trên đường hành quân)






Nghĩ về Mẹ

Xin gửi tới các bạn và con cháu bạn bài thơ "Mẹ ốm" của TĐK, kèm theo lời bình, nhằm gợi ý những cảm xúc khi nghĩ về Cha Mẹ. (Nếu bạn nào phật ý, xin thứ lỗi).

Thơ Trần Đăng Khoa

Bình thơ: Bài thơ “Mẹ ốm” của Trần Đăng Khoa
Cập nhật: 19/01/2007

Trần Đăng Khoa nổi tiếng là một thần đồng về thơ khi đang còn học lớp ba trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ của Khoa trong sáng giản dị mà dạt dào cảm xúc, đầy tình yêu thương con người và thiết tha yêu quê hương đất nước. Biết bao em nhỏ Việt Nam yêu thích những bài thơ của Khoa viết và bài thơ “Mẹ ốm” cũng vậy. Tác giả đã bộc lộ tình cảm của một người con với mẹ - một tình cảm rất hồn nhiên của tuổi niên thiếu.

MẸ ỐM

Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.

Mở đầu bài thơ, tác giả đã miêu tả cảnh mẹ ốm bằng hình ảnh so sánh:

“Mọi hôm mẹ thích vui chơi. 

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu”

Thường ngày mẹ hay ăn trầu, đôi má lúc nào cũng đỏ hồng lên. Thế mà hôm nay mọi cảnh vật trong nhà thật buồn bã.  Lá trầu cũng như lặng đi và héo khô trong cơi trầu. Những lúc rỗi rãi mẹ thường ngâm nga Truyện Kiều, giờ mẹ bị ốm nên “Truyện Kiều gấp lại trên đầu...”.

Mẹ vốn là người lam làm tần tảo. Khi mẹ ốm thì “Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa”. Cả cuộc đời mẹ vất vả gian nan nay bị ốm, tác giả đã cảm nhận được và thể hiện qua hình ảnh:

“Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”.

Tác giả - một em thiếu niên 10 tuổi đã liên tưởng từ hình ảnh “nắng mưa” mà thấy được sự vất vả, những thăng trầm của cuộc sống mà người mẹ đã phải trải qua. Vì vậy mà tác giả như hiểu được người mẹ đang phải chịu sự “đau buốt, nóng ran” khi bị ốm.

Rồi tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm của mọi người tới mẹ cũng được nhà thơ thể hiện rất mộc mạc, giản dị mà thắm đượm tình người:

“Mẹ ơi, cô bác xóm làng đến thăm.
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào”.

Điều đó chứng tỏ rằng, hàng ngày mẹ sống tốt với mọi người nên khi mẹ ốm mọi người quý mến và thương cảm tới mẹ. Còn nhà thơ - em bé thiếu niên Trần Đăng Khoa bấy giờ đã thấu hiểu nỗi vất vả cực nhọc của mẹ trong cuộc sống lam lũ mà em đã từng chứng kiến và cảm nhận được:

“Cả đời đi gió, đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi”.
“Cả đời đi gió đi sương” là hình ảnh ẩn dụ diễn tả sự vất vả, gian khổ của người mẹ.

Trong cuộc sống lao động cực nhọc, mẹ đã từng trải qua và vượt lên tất cả để vì cuộc sống và vì tương lai tốt đẹp của các con. Khoa còn hiểu được qua thành ngữ “đi gió đi sương” là nói lên được sự vất vả gian khổ, lao động trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sớm tối lặn lội. Cảm nhận được như vậy, chứng tỏ tác giả rất yêu thương mẹ, muốn làm tất cả những gì để mẹ vui lòng mà chóng khỏi ốm:

“Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca”.

Khoa còn làm được cả những việc vượt ngoài khả năng mà trước đây bản thân chưa làm được: “Một mình con sắm cả ba vai chèo” - một em thiếu niên thật là ngoan ngoãn, có thể lúc trước còn nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh mẹ nhưng bây giờ mẹ ốm đã biết thể hiện sự hiếu thảo của mình qua sự chăm sóc mẹ. Nhìn những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt của mẹ, Khoa rất cảm động và thấy vô cùng biết ơn mẹ:

“Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn”.

Vì vậy mà trong lòng của nhà thơ lúc nào cũng ước:

“Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say”.

Thật cảm động biết bao trước tình cảm đẹp đẽ của một người con - một cậu bé chưa đầy 10 tuổi trước cảnh “Mẹ ốm”. Bài thơ còn hay ở câu kết mà tác giả đã nói hộ chúng ta về lòng biết ơn vô hạn của những đứa con với các bà mẹ:

“Mẹ là đất nước, tháng ngày của con”.

Phải chăng đó cũng là tình cảm của mỗi chúng ta khi nghĩ về mẹ: Con yêu mẹ nhất trên đời, con yêu mẹ như yêu đất nước và mẹ chính là Tổ quốc của riêng con !

Trần Thị Thành (báo Bắc Giang).