9 thg 5, 2013

ĐÃ TÌM ĐƯỢC LÁ ZIÊU BÔNG RỒI

Huyền bí Vân Kiều - Kỳ 1: Chiếc lá tránh thai

TT - Tôi hỏi các cán bộ dân số miền núi Quảng Trị: vì sao trai gái Vân Kiều đi sim (đi tìm hiểu chuyện yêu đương và hẹn hò với người yêu) thoải mái vậy mà không để lại hậu quả sinh con ngoài ý muốn?
>> Lừa đảo tiền từ thiện của khách nước ngoài
>> Cao hổ, 'thần kỳ' nhờ thuốc phiện và xương chó
>> Hình ảnh cá heo hồng đặc biệt quý hiếm đùa nghịch
Đó là bí ẩn của người Vân Kiều, họ có một thứ lá tránh thai rất hiệu nghiệm.


Không chỉ anăng, người Vân Kiều còn có những bí quyết chữa bệnh rất giản đơn nhưng hiệu nghiệm lạ lùng, nhất là những bệnh gân, cơ, xương, khớp. Bác sĩ Dương Quát bên cây anăng do ông ươm trồng - Ảnh: Xuân Dũng
Chiếc lá đó có tên anăng mà theo lời của đồng bào là phép lạ giàng (trời) ban cho người Vân Kiều. Với chiếc lá này, trai gái có thể tình tự thâu đêm mà không sợ mang thai.
Lá của giàng
Một đêm giữa rừng sâu Hướng Hóa, huyện miền tây Quảng Trị nằm sát biên giới Việt - Lào, chúng tôi ngồi bên bếp lửa nhà sàn với già làng Hồ Pay. Chai rượu men lá cây rừng đã cạn, chủ và khách đã trở nên thân tình, tôi mới hỏi về chiếc lá bí ẩn kia.
Già Pay nói như đinh đóng cột: “Đúng là có chiếc lá anăng dùng để tránh thai. Nhờ nó mà trai gái mới dám đi sim. Nhưng không phải ai cũng biết lá anăng mô”. Chỉ một vài người già đứng đầu các dòng họ mới biết rõ lá anăng ở đâu. Họ lên núi tự tay hái lá rồi đem về cho con cháu sử dụng. Chỉ cần lót lá này dưới lưng hay giắt trong người thì trai gái đi với nhau suốt cả đêm cũng không lo. Bây giờ thì càng ít người biết đến lá anăng. Họ cũng chỉ nghe nói, nghe kể mà thôi.
Tôi khẩn khoản nhờ ông cụ sáng mai dẫn đường đến nơi có chiếc lá kỳ bí ấy. Già Pay lắc đầu dứt khoát: “Chịu thôi, lâu rồi không đi, bố cũng quên chỗ rồi. Mà đụng đến lá này không phải chuyện chơi. Đây là lá của giàng, không được cho người ngoài biết”. Rồi ông nói sang chuyện khác. Càng năn nỉ ông già càng cương quyết. Tôi thất vọng tính chuyện sớm mai về xuôi, với một nỗi ấm ức và cả sự hoài nghi về chiếc lá huyền bí kia.
Đem mối hoài nghi tôi tìm đến hỏi ông Hồ Chư, một nhà nghiên cứu văn hóa người Vân Kiều, am hiểu phong tục tập quán dân tộc mình nay gần bảy mươi tuổi. Ông quả quyết: “Có chiếc lá anăng thật đấy. Chính tôi từng dùng nó, hiệu quả thần kỳ”, ông Chư cười khà khà. Nhưng khi tôi nhờ ông dẫn đường đi tìm lá anăng, ông Hồ Chư lại lắc đầu: “Ông cụ cho tôi chiếc lá đã vào Tây nguyên lâu rồi. Bây giờ không biết hỏi ai”.
Gian nan tìm kỳ hoa dị thảo
Dò hỏi mãi rồi đến một ngày, người quen sống ở xã Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) gọi điện cho tôi: “Em đã dò hỏi nhiều người, họ nói ở bản Cợp còn một ông già biết chiếc lá anăng. Em nhờ người thuyết phục, ông ấy đã nhận lời sẽ dẫn đường cho mình. Nhưng đi bộ lên đó gần cả ngày đường. Anh sắp xếp nhanh lên”. Thu xếp công việc, mấy hôm sau tôi xách balô lên đường trực chỉ hướng tây Quảng Trị.
Sáng sớm, tôi và Sinh (cậu thanh niên ở Húc Nghì) lên đường sau một đêm ngủ lại vùng cao trong sự thấp thỏm. Đường lên bản Cợp cứ ngược dốc mà đi. Sinh cho biết: “Ông già đó tên Hồ Pơ, đòi phải có lễ cúng giàng một con gà, một chai rượu.
Vào bản mình mua gà cũng được, còn rượu em đã chuẩn bị sẵn. Vậy là yên tâm rồi”. Chúng tôi đến bản Cợp khoảng 2g chiều và tìm hỏi nhà ông Hồ Pơ. Bản nằm sâu giữa núi rừng, không mấy khi có khách người Kinh nên thấy chúng tôi, người lớn trẻ nhỏ đều ùa ra.
Họ nói ông già Hồ Pơ mới đi khỏi nhà ngày qua.Tai tôi như muốn ù lên. Cuối cùng đến nhà của ông thì con cháu cho biết ông mới đi thăm bà con bên nước Lào hôm trước và cũng không biết khi nào về. Tôi ngồi phịch xuống đất, người rã rời, mệt và thất vọng không biết để đâu cho hết.
Lại một đêm nữa ngủ giữa rừng sâu. Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ đến chuyện sẽ quay lại một ngày gần nhất. Vừa nghĩ vừa chắc lưỡi tiếc nuối. Nửa tháng sau, Sinh báo tôi ông già đã mất.
Đã tìm thấy lá anăng
Dần dà dò hỏi và qua đồng nghiệp, tôi mới được biết có ông bác sĩ tên Dương Quát là người tìm thấy lá anăng hiện ở tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Tôi gọi điện thoại cho ông với tâm trạng không mấy hi vọng thì được trả lời: ”Đúng là tôi đã tìm thấy lá anăng!”.
Tôi mừng như bắt được vàng, nhưng khi xin gặp ông để tìm hiểu thì ông lại nhất mực từ chối: “Chỉ vì tôi không muốn phổ biến thông tin về loại lá này nữa, vậy thôi”.Tôi chưng hửng nhưng kiên trì thuyết phục và rốt cuộc ông Quát đồng ý tiếp tôi.
Bác sĩ Dương Quát tuổi đã ngoài 70, nguyên là chủ nhiệm Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, hiện là chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh này.
Ông Quát cho biết những năm kháng chiến ở rừng, ông có nghe nói đến một loại lá cây rừng kỳ diệu trên dãy Trường Sơn của đồng bào thiểu số. Nhưng chỉ nghe vậy, còn sự thật thế nào thì ông cũng không rõ.
Thế rồi khi nhận công tác chuyên trách dân số, bác sĩ Quát mới có điều kiện tìm hiểu cụ thể hơn. Đúng là có chiếc lá tránh thai, nhiều già làng đã khẳng định chắc chắn như vậy. Nhưng để được mắt thấy tai nghe là cả một câu chuyện dài rắc rối, ly kỳ.
Cuối cùng bằng tâm huyết và uy tín của mình cùng anh em đồng đội, ông Quát đã lấy được cây anăng sau khi mang lễ vật tươm tất gồm một con heo to tướng, rượu và gần một tạ gạo để già làng cúng giàng xin phép được nhổ cây thiêng ở núi. Ông Quát đem được cây anăng về xuôi như đem một kho báu sau biết bao huyền thoại lưu truyền. Chuyện đã qua từ hơn mười năm trước.
Tôi nóng ruột xin phép bác sĩ Quát cho được mắt thấy tay sờ chiếc lá huyền bí mà mình đã bao ngày cất công tìm kiếm. Ông dẫn tôi lên sân thượng. Chậu cây anăng hiện ra trước mắt: “Ôi, anăng đây rồi”. Tôi hồi hộp ngồi xuống nâng niu chiếc lá. Nó là một loại cây họ lan được trồng trong chậu. Đơn giản vậy thôi mà cứ ngỡ như là cổ tích.
Giấc mơ anăng
Ông Quát cho hay sau khi tìm thấy và đưa được cây anăng về, ông đã bắt tay nghiên cứu công dụng của nó. Công việc của ông ngày ấy được tỉnh và cả ngành dân số trung ương ủng hộ. Ông Mai Kỷ, lúc ấy là bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình quốc gia, đã duyệt kinh phí 100 triệu đồng cho bác sĩ Dương Quát nghiên cứu.
Ông Quát đã thử nghiệm tác dụng của thuốc được điều chế từ lá này trên các cặp chuột bạch tại Trường đại học Y khoa Huế. Chiếc lá tránh thai cho hiệu quả thật sự. Tiếp đó, ông Quát đã cho hàng chục cặp vợ chồng tự nguyện thử biện pháp tránh thai từ lá anăng, cũng thành công.
Thế nhưng công trình nghiên cứu của bác sĩ Dương Quát phải dừng lại nửa chừng chỉ vì thiếu kinh phí. Để hoàn thiện công trình nghiên cứu nhằm áp dụng rộng rãi, đòi hỏi phải qua nhiều giai đoạn; phải có kinh phí, có sự vào cuộc đánh giá nghiêm túc của các nhà khoa học về tác dụng, về các biến chứng có thể xảy ra từ viên thuốc tránh thai anăng.
Đến lúc đó dường như không mấy ai mặn mà với chiếc lá tránh thai thoạt nghe có vẻ hoang đường ấy nữa. Và câu chuyện về chiếc lá đang hay bỗng dưng dang dở. Kể chuyện này, ông Quát có vẻ buồn vì tâm huyết cả đời người đã không toại nguyện.
Cũng có những người nước ngoài ngỏ lời muốn ông chuyển nhượng chiếc lá cùng những bí mật của nó với giá cao, nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông bảo không lẽ tâm lực bao năm của mình lại giao cho người nước ngoài sở hữu.Vậy là viên thuốc tránh thai từ chiếc lá anăng vẫn chỉ là mơ ước.
HUYỀN BÍ VÂN KIỀU

Cụ Phan Chu Trinh với 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam



Sinh ngày 9/9/1872 tại Tây Lộc, Tiên Phước, Tam Kỳ (nay là Tam Lộc, Phú Ninh) tỉnh Quảng Nam, mất ngày 24/3/1926, Cụ Phan Chu Trinh là người Việt Nam đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (đổi chủ nhưng dân vẫn là nô lệ)...Để tránh điều này, Cụ đã chỉ ra con đường giành độc lập – tự do cho dân tộc là phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Lời tiên tri của Cụ xuất phát từ 10 nhận xét vô cùng tinh tế và chính xác về đặc điểm con người Việt Nam mà đối chiếu thực tế ngày nay vẫn còn nguyên thâm căn cố đế (xem dưới đây). Tiếc thay các thế hệ nối tiếp nhau đến nay vẫn chưa thực hiện đúng theo lời lời giáo huấn của Cụ. Dẫu sao, chậm còn hơn không bao giờ, mỗi người Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu và làm việc gì, còn trẻ hay đã già hãy chiêm nghiệm những lời dạy trên đây của bậc Tiền bối đáng kính của dân tộc- Bách Việt.
                     
 Mười điều bi ai của dân tộc Việt nam

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Nguồn trích dẫn: Internet và họp thư bạn bè

8 thg 5, 2013

“Đi theo…”

Mẹ Việt Nam XHCN !
Nhớ có lần tôi đã đọc câu chuyện rất ngắn, có tựa đề : “Nhớ về một chuyện đụng xe” của Nhà văn NQS. Câu chuyện nhỏ theo tôi đến tuổi già. Chuyện như sau, lược theo trí nhớ.

… “Hôm ấy, tôi đạp xe theo sau một người bạn đi về hướng Chợ Lớn, để tới một nơi hẹn. Khi đến một ngã tư, anh bạn đã vượt qua, tôi qua chưa kịp thì đèn chuyền sang màu vàng báo hiệu dừng lại. Nghĩ rằng tôi có thể vượt qua nên cố sức nhấn bàn đạp dấn tới. Một xe đạp khác băng qua. Chúng tôi đã va vào nhau, đều té ngã. Đứng dậy, chúng tôi cãi nhau chuyện phải quấy. Ai cũng đưa ra lý lẽ của mình. Tôi kịch liệt bảo vệ lập trường của tôi. Giao thông bị trở ngại. Một Cảnh sát tiến đến. Anh ta nói : “hai bác cũng đã lớn tuổi, hai xe không hư hại gì, cũng chẳng ai trầy sướt, hai bác nên hòa nhau, đừng cãi nữa”. Chúng tôi đồng ý giải hòa và sau đó, phần ai nấy đi, theo hướng của mình. Tôi mất hút ông bạn. Tôi ăn năn tư nhủ, lẽ ra tôi phải dừng xe lại khi đèn vàng báo hiệu, nhưng tôi cố tình vượt qua, vì sợ lạc ông bạn, tôi sẽ không biết đi đâu, vì không biết địa chi rõ ràng, lại trong cảnh phố rộng người đông!.

Xét cho cùng, tôi kết luận: ở đời phải biết chỗ đến của mình, nếu đi theo người ta mà không biết về đâu, sẽ rước lấy tai họa, có khi phí cả cuộc đời”./.

Câu chuyện nầy làm tôi nhớ mãi, về sự đi theo mà không biết rõ nơi đến. Tình cảnh nầy có lẽ không riêng ai, có khi là cả dân tộc?

Nhặt trên Net

Đừng có đi Mỹ, một đất nước ngu dốt và lạc hậu

Cọp về bài viết thú vị về nước Mỹ qua giọng văn châm biếm của một người Trung Quốc. Bản tiếng Việt do Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ kèm lời giới thiệu.

Dẫn: Xuất hiện lần đầu tiên trên mạng xã hội Sina Weibo, bài viết này đã nhận được hàng chục ngàn chia sẻ và bình luận. Nội dung tưởng như châm chích cười cợt mỉa mai nước Mỹ như một quốc gia ngu ngốc, sơ khai và ngây ngô, nhưng thực ra lại là lời phê phán sắc sảo sâu cay thú vị về chính Trung Quốc! Tờ Tea Leaf Nation đã trích dịch, biên tập lại những phần đinh nhất của bài viết nói trên. Xin giới thiệu sau đây bản chuyển ngữ của Nguyễn Đại Hoàng.

            Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì sự lựa chọn đó! Truyền thông phương Tây đã khiến chúng ta mê muội rằng Hoa Kỳ là một xứ sở hiện đại! Tôi đã từng ôm giấc mộng được học tập ở đó, đã tìm mọi cách tới được cái xứ sở siêu cường đó.
            Nhưng than ôi những gì tôi chứng kiến là rất đáng thất vọng!

1. Công nghiệp
            Nước Mỹ thật ra chỉ là một làng quê khổng lồ chậm phát triển!
            Hồi trung học, chúng ta đã được dạy rằng, công nghiệp càng phát triển bao nhiêu thì môi trường càng bị xâm hại bấy nhiêu.
            Chúng ta biết rằng một thành phố công nghiệp tất phải có nhiều ống khói, nhiều nhà máy và khói bụi khắp nơi. Đó là biểu tượng của sự công nghiệp hóa! Thế mà ở tại xứ Cờ Hoa này, tịnh không có một cái ống khói nào! Họa hoằn lắm mới thấy một vài cái nhỏ tí ti để trang trí nhà cửa thôi!
            Và ở Mỹ bạn cũng chỉ thấy toàn sông hồ trong sạch thôi. Chả tìm đâu ra những nhà máy giấy, nhà máy luyện thép bên bờ sông! Không khí trong lành thanh khiết này là dấu hiệu của một xã hội sơ khai chứ gì nữa! Chả có dấu vết gì của công nghiệp hóa cả!

2. Kinh tế
            Người Mỹ hầu như không biết làm kinh tế! Bạn biết đấy, nước họ có cơ man nào là xa lộ tỏa đi mọi hướng, vươn đến mọi làng mạc xa xôi, thế mà tịnh không thấy một trạm thu phí nào! Thế là mất toi cả núi vàng!
            Ước gì tôi có thể xây dựng vài cái trạm thu phí nhỉ! Chắc chắn non tháng đã gom đủ tiền mua được cả tòa lâu đài trông ra Đại Tây Dương ấy chứ!
            Hai bên xa lộ còn những cụm hồ hoang sơ tĩnh lặng. Thế mà chính quyền cứ để mặc cho lũ chim trời cá nước thỏa sức vẫy vùng, không nghĩ đến việc xây dựng vườn cảnh để thu lợi. Người Mỹ rõ ràng là không có đầu óc kinh tế tí tẹo nào!

3. Xây dựng
            Trình độ xây dựng của người Mỹ còn sơ khai lắm. Ngoài một số ít tòa nhà chọc trời tại các thành phố lớn, tôi dám chắc bạn rất ít gặp những công trình bê tông ở nước Mỹ. Nhà của người Mỹ thường làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu khác.
            Thử nghĩ mà xem, đến giờ này mà gỗ vẫn còn được dùng để xây dựng nhà cửa, thì có thể nói là trình độ kiến trúc của ngoại bang này còn thua xa trình độ của triều đại nhà Thanh xưa kia ấy chứ!

4. Văn hóa
            Người Mỹ có cách suy nghĩ thật là lạc hậu và khờ khạo.
            Hồi mới tới Mỹ, tôi thuê một xe chở hành lý giá 3 đô la. Nhưng tôi lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ liền trả dùm tôi 3 đô la đó, và thấy tôi lỉnh kỉnh đồ đạc nên còn giúp mang lên xe nữa! Người Mỹ cũng luôn sẵn sàng mở cửa giúp tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Thế đấy!
            Ở nước ta, mấy chuyện này chỉ có vào thời Lôi Phong tức là vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước thôi – còn bây giờ lối cư xử đó quá ư lạc hậu. (Lôi Phong là một thanh niên mà thời Mao thường nhắc tới như một tấm gương về đạo đức).
            Hồi đó người ta chuộng lối sống “đạo đức giả” nhưng bây giờ chúng ta không như vậy nữa. Bây giờ chúng ta nên sống thực dụng trần trụi, đó mới là hiện đại chứ! Tư duy của người Mỹ lạc hậu hơn chúng ta hàng mấy thập kỷ, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể bắt kịp chúng ta cả!

5. Ẩm thực
            Người Mỹ làm như không biết thưởng thức thịt thú rừng.
            Một đêm nọ, tôi cùng các bạn cùng lớp lái xe đi đến một thành phố khác, thình lình có mấy con nai nhảy xổ ra. Anh bạn tôi lập tức thắng lại và bẻ sang hướng khác để tránh. Ai cũng biết tai nạn loại này có thể làm hỏng cả chiếc xe. Thế mà chính quyền đành bó tay không biết phải xử lý tụi thú hoang này như thế nào cơ đấy!
            Người Mỹ làm như cũng không biết ăn thịt thú rừng, thậm chí không có nhà hàng nào bán thịt thú rừng, họ chả thiết đến loại thịt thú rừng thơm ngon bổ như hươu nai, và cũng chả thiết lấy sừng bọn thú này để kiếm bộn tiền! Người Mỹ vẫn sống cùng những con thú hoang dã đó, thậm chí còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Quả thật đó là một xã hội còn quá sơ khai!

6. Phong cách
            Người Mỹ làm như không biết tự trọng!
            Các giáo sư Mỹ không quan tâm nhiều đến bề ngoài, họ không hề có cái gọi là phong thái bác học. Giáo sư D chẳng hạn, là một giáo sư tâm lý học cực kỳ nổi tiếng thế mà giờ nghỉ ông ấy cũng thường ăn bánh bích quy với sinh viên trong văn phòng của mình, và bàn tán xôm tụ với họ về bộ phim 21, hay về minh tinh Trung Quốc Chương Tử Di! Ông cũng không có phong cách uy nghi của một nhà bác học, và điều đó làm tôi thất vọng ghê gớm!
            Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ cũng không bao giờ ghi hai chữ PhD. lên danh thiếp của mình. Họ thậm chí cũng không biết cách thể hiện vị thế của mình. Thành ra những người học những ông thầy như vậy nếu trở thành những quan chức thì làm sao biết cách đi đứng nói năng cho đúng bộ lệ đây!
            Còn ở Trung Quốc, giờ đây các công chức dường như rất biết cách để thu hút sự kính trọng của dân chúng, thậm chí đến cả vị giám đốc của một cơ quan tầm tầm ở Trung Quốc có khi còn uy thế hơn cả Tổng Thống Mỹ cơ đấy! Một công dân hạng ba của Trung Quốc có khi còn sang hơn một công dân hạng nhất của Mỹ là vậy!

7. Học đường
            Học sinh tiểu học Mỹ chả có lý tưởng cao xa gì sất.
            Chúng không hề có ý định đi học để trở thành ông này bà nọ trong chính quyền! Không hề có học đường nào dành cho chủ tịch, bí thư, ủy viên tương lai, như tôi đã từng thấy hồi còn nhỏ ở quê nhà. Các em không có bài tập về nhà. Bài tập về nhà kiểu như các học sinh như các học sinh Trung Quốc là khá xa lạ ở Mỹ.
            Trường học ở Mỹ chú trọng đến đạo đức, trước hết để giúp cho các đứa trẻ trở nên những công dân có đủ tư cách, sau đó mới tính đến chuyện lý tưởng lâu dài. Trở thành công dân có đủ tư cách ư? Một quan niệm nghe mới cổ hủ làm sao!

8. Y tế
            Người Mỹ làm lớn chuyện một cách kỳ cục khi có bệnh.
            Đầu tiên họ đi bác sĩ khám bệnh, rồi bác sĩ kê toa. Rồi cầm toa đó đi mua thuốc, mua xong còn phải nghe dược sĩ hướng dẫn sử dụng… ôi chao mọi việc chẳng thể nhanh gọn như ở Trung Quốc… Tôi chả hiểu tại sao ở Mỹ lại phân biệt việc khám bệnh với việc bán thuốc… mà lẽ ra nên tách rời lợi nhuận với trách nhiệm!
            Rõ ràng là các bệnh viện ở Hoa Kỳ không biết kiếm tiền mà! Sao lại phải nói tên thuốc cho bệnh nhân biết chứ? … chỉ có như vậy họ mới độc quyền bán thuốc với giá cao gấp cả chục lần cơ mà! Có quá nhiều cơ hội làm ăn béo bở thế mà họ không biết khai thác, rõ ràng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở Mỹ chết rồi!

9. Báo chí
            Ý kiến của công chúng Mỹ thật chả ra làm sao!
            Đôi khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự ngu dốt và khờ khạo của người Mỹ. Chẳng hạn khi họ biết Trung Quốc có đài truyền hình và báo chí, họ đã hỏi tôi một câu ngu dốt như thế này: Hóa ra Trung Quốc cũng có báo chí à? Nghe mà bực!
            Chúng ta có những tờ báo tiếng Trung được Bộ Truyền Thông cho phép ấn hành sau khi đã rà soát một cách cẩn mật đấy chứ. Báo của chúng ta toàn là những bài ca tụng lên mây cả, có đâu như báo Mỹ, công chúng đóng góp phê bình loạn cả lên, thậm chí còn dám “chưởi” cả tổng thống nữa cơ đấy!
            Báo chí chúng ta đâu có chuyện công khai mấy vụ bê bối của quan chức, bởi nếu cứ tung hê lên thì sau này ai mà muốn làm lãnh đạo nữa chứ!

10. Tâm linh
            Người Mỹ có đời sống tinh thần hết sức vô vị nhạt nhẽo.
            Tôi chả hiểu tại sao trước mỗi bữa ăn họ lại lẩm bẩm mấy câu thánh nghe hết sức khờ khạo: Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ.
            Thật là buồn cười quá đi: Nếu Chúa phù hộ nước Mỹ thì làm sao lại để nước Mỹ lạc hậu, sơ khai, đơn giản đến thế này? Cầu Chúa có ich lợi gì chứ? Thực tế nhất là bạn nên dành thời gian đó để đi lễ thủ trưởng!
            Đó mới đúng là hiện đại chứ lỵ!

11. Lối sống
            Người Mỹ chả có khái niệm về thời gian.
            Bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, người Mỹ đều ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ đợi… Còn người Trung Quốc chúng ta – như bạn biết đấy – khôn hơn nhiều!
            Bất kể đám đông như thế nào, chúng ta vẫn có kỹ năng chen lấn, điều này giúp tiết kiệm thời gian, và tránh được sự mệt mỏi khi đứng chờ! Nếu ai đó biết đi cổng sau thì kết quả tiết kiệm thời gian còn tuyệt hơn nữa.
            Thế mà những người Mỹ lẩm cẩm lại không biết đến những điều hay ho đó cơ chứ!

12. Mua bán
            Những cửa hàng ở Mỹ có một phong cách buôn bán hết sức vô lý: bạn có thể trả lại hàng vài tuần sau khi mua về mà thậm chí cũng không cần nêu lý do. Ở ta thì làm gì có chuyện cho đổi hàng mà không hò hét quát tháo nhau ra trò chứ!

13. An toàn
            Nước Mỹ không an toàn! Tôi nói điều này bởi có tới 95 % nhà dân không cần tới lưới chống trộm, và điều kỳ lạ này nữa là: chả biết mấy tên trộm đi đâu hết rồi nhỉ?

14. Giao thông
            Người Mỹ sao mà nhút nhát và yếu đuối quá vậy không biết!
            Tôi nói điều này cũng bởi có tới 95% tài xế không dám vượt đèn đỏ!
            Và mặc dầu 99% dân Mỹ có xe hơi, vậy mà cách lái xe của họ thật lạ: bao nhiêu là xe cộ lưu thông nhưng không mấy khi nghe tiếng còi xe, phố xá vì thế vắng lặng đến nỗi cứ ngỡ không phải là phố xá nữa, làm sao mà bì được phố xá ồn ào náo nhiệt ở Trung Quốc cơ chứ!

15. Tình cảm
            Người Mỹ rất là thiếu cảm xúc.
            Có tới 95% nhân viên không nghĩ tới việc phải làm gì cho tiệc cưới của sếp, họ chẳng bao giờ phải vắt óc tìm ra lý do để chăm sóc sếp của mình. Ở Trung Quốc liệu có ai điên đến mức bỏ qua cơ hội chăm sóc sếp của mình không? Nói cách khác, có ai dám làm điều đó không? Hãy xem, người Trung Quốc chúng ta có biết bao nhiêu là tình thương mến thương với lãnh đạo!

16. Nhạy bén
            Người Mỹ không nhạy bén chút nào!
            99% người Mỹ đi học, đi làm, thăng quan tiến chức, mà không hề biết sự cần thiết của “phong bì” để có thể mở ra một cánh cửa... sau!

Nguồn: gocnhinalan

3 câu chuyện “Định hướng”

Mai Vũ
Mai Vũ là một nickname tự nhận đang học lớp 5. Thỉnh thoảng vô chiếu Quê Choa đu đưa với các bác các cô các chú. Những cái còm của Mai Vũ rất vui. Nó vừa có chút hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhưng vẫn ẩn chứa sự hài hước của một người lớn trải đời.
Sau đây là ba câu chuyện “định hướng” mà Mai Vũ “kể” năm 2010.

 
1. Định hướng của cô giáo

Cái Loan học ở lớp cháu là con cô Lý Hiệu trưởng.

Hồi học lớp 1, tên của nó là Phạm Thị Loan. Lên lớp 2 đổi thành Phạm Bích Loan, sang năm lớp 3 nhãn vở của nó là ghi là Phạm Kiều Loan và cho đến bi giờ, lớp 5, tên của nó là Phạm Mỹ Loan.

Thằng Lâm toét ghét cái Loan lắm nên giờ ra chơi viết thêm dấu nặng vào tất cả nhãn vở của cái Loan thành “Loạn”. Cái Loan khóc dãy dụa rồi chạy lên mách mẹ nó! Chiều hôm í thằng Lâm bị cô chủ nhiệm áp tải lên ngồi ở Ban giám hiệu viết liền một lúc 4 bản kiểm điểm.

Cái Loan gầy như con cò bị kiết lỵ (thằng Lâm toét bảo thế), hai mắt nó cận lòi, làm gì cũng lóng ngóng lóng ngóng. Ngồi trong lớp nghe giảng mồm nó thường há ra chảy cả nước dãi nhưng chả nhớ gì (thằng Đức đen bảo nó nghe bằng mồm nên kiến thức chui cả vào bụng, cứ ỉa là hết). Học trước, quên sau thế nhưng khi nào cũng đạt loại giỏi!

Giờ ra chơi nhảy dây nó cứ lăn xả vào nhảy, không vướng chân thì cũng vướng tay, ngã uỳnh uỵch… Nó hát rất tệ, nghe cứ như mèo cái gào đêm, nhưng cậy là con cô Lý hiệu trưởng nên bao giờ nó cũng được cô giáo cử lên hát và cả lớp phải vỗ tay như cô chủ nhiệm dặn. Cái Loan còn bảo, hè sang năm nó sẽ sang Liên Xô luyện thanh để về thay Mỹ Tâm đang ngày càng xuống. Mỹ Loan tiêu diệt Mỹ Tâm! nó bảo thế.

Hôm tổng kết học kỳ, trường cháu thi văn nghệ. Cái Loan đăng ký hát hai bài. Cô chủ nhiệm bắt cả lớp phải đi từ sớm để làm fan cho nó. Cô í chọn 4 đứa con giai cao nhất lớp phải cầm 4 cái bảng ghi chữ L, O, A, N để vẫy vẫy khi cái Loan hát. Lúc đến lượt cái Loan lên sân khấu, thằng Lâm toét phụ trách chữ A tự dưng đau bụng cầm luôn bảng chữ A chạy ra nhà xí, thế là ba thằng còn lại cứ cầm ba chữ L O N vẫy loạn cả lên…

Hôm sau cô chủ nhiệm bị cô hiệu trưởng phê bình là “công tác định hướng kém”.

2. Định hướng của ông trẻ

Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu nên mấy ông cán bộ ở xã đều gọi ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.

Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Rừng xanh núi đỏ thời xưa em còn thuộc như chỉ tay, kệ em”…

Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi, trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”. Đúng 4 giờ chiều, đã thấy ông trẻ dắt xe về, miệng kêu “Xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.

Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.

Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 5, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm ông còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệh xạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào…. nó lại chỉ mẹ sang hướng khác, báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ!”.

Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết là cái chắc!”.

3. Định hường của ông nội

Chiều nay cháu vừa được 9 điểm đấy! Thế mà ở nhà ông cháu lại làm bà cháu bị què chân!
Tất cả cũng chì vì cái tật của ông cháu là cứ rỗi là kê lại đồ đạc trong nhà.

“Cả nhà thì đã đi vắng, chỉ có mỗi hai cái thân già, thế mà ông mày lại dở quẻ đòi kê lại tủ”. Bà cháu thút thít bảo thế. Trước đấy bà cháu đã gàn nhưng ông cháu phẩy tay bảo “yên tâm, đã định hướng rồi, để tôi”.

Ông chạy sang nhà chú Dũng hàng xóm túm tay lôi xềnh xệch anh Việt điếc con chú ý sang. Anh Việt cao, to, đen, hôi mà khỏe lắm. Mỗi bữa anh ý ăn hết 6 bát cơm nhưng ăn xong chỉ ngủ, chẳng phải làm gì vì anh ý bị điếc. Anh ý ghét ăn thịt chỉ thích ăn tôm trong khi mẹ anh ý lại suốt ngày mua thịt về nấu. Anh í hay nhì nhàu “ôm hì chả ua, huốt hày khi ào ũng ịt, ịt!” (tôm thì chả mua, suốt ngày khi nào cũng thịt, thịt) mọi người nghe cứ cười bò cả ra.

Cái tủ của ông bà cháu vừa to mà lại vừa nặng. Ông cháu đi một vòng quanh tủ nghiên cứu rồi phân công bà đứng ở đầu tủ phía trong, anh Việt đứng đầu tủ phía ngoài còn ông cháu đứng giữa để làm chỉ huy ra lệnh. Ông cháu phổ biến bằng tay cho anh Việt xong, gật gật cái đầu để hỏi. Anh Việt điếc giơ ngón tay cái rồi cũng gật gật đầu kêu “ô ghê”.

Đứng vào vị trí xong, ông cháu vừa khoát tay một cái anh Việt đã cong người xô cái tủ lao ầm ầm ngay vào phía trong. Bà cháu luýnh quýnh thế nào bị kẹp dí vào tường la oai oái. Ông cháu phát hoảng xua tay rối rít hét ầm lên “Thôi thôi thôi thôi…”. Anh Việt chả nghe thấy gì lại cứ tưởng ông cháu vung tay động viên, phấn khởi mắm môi đẩy thật lực…..

May làm sao đúng lúc ấy mẹ cháu lại vừa về đến nhà…!

Bà cháu bây giờ cứ ngồi một chỗ ôm chân xuýt xoa kêu “Tưởng chọn ai lại chọn đúng thằng điếc mà định hướng, rỗ khổ”
He he…

Nhặt trên Nét

Những điều lái xe cần biết để nói chuyện với cảnh sát giao thông

***: TS cái bọn cướp ngày! Nếu bạn bị chặn, bạn chẳng việc gì phải sợ, phải khúm núm, anh anh em em... Kinh nghiệm của tớ: bọn nào định ăn bẩn thì nói thế nào nó cũng ăn, có tha bao giờ? Bạn cứ đàng hoàng là nó phải nể bạn vì bạn cho nó tiền và cũng sợ bị bạn tố ngược... Còn trường hợp chúng nó trói nhau ko ăn được thì kiểu gì cũng bị phạt, xin xỏ làm gì :-)

Trường hợp 1: CSGT chặn xe bạn nhưng không tìm ra được lỗi vi phạm. CSGT tiếp tục đòi được kiểm tra hành chính thông thường.

Căn cứ: Thông tư 65 của BCA về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ (số TT65-2012-TT-BCA)

Theo thông tư 65, Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

- Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh tổng kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.

- Thực hiện kế hoạch, phương án công tác của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên về việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chuyên đề.

- Có lệnh bằng văn bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra từ cấp huyện trở lên; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Giải pháp: Nếu CSGT không đưa ra bằng chứng hoặc không chứng minh được bạn có lỗi, cũng như không xuất trình được bất cứ văn bản quyết định nào thuộc 1 trong 3 cái gạch đầu dòng giữa, thì bạn không có nghĩa vụ xuất trình giấy tờ vì CSGT không đủ điều kiện để kiểm tra hành chính bạn.

Trường hợp 2: CSGT chặn xe bạn vì lỗi vượt quá tốc độ tối đa, trong khi bạn chắc chắn rằng mình không hề vượt quá.

Căn cứ: Thông tư số TT65-2012-TT-BCA về Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông quy định:

Khi ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông qua các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (trực tiếp thao tác sử dụng hoặc qua các hệ thống ghi, chụp tự động), cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân ra hiệu lệnh dừng đối tượng có vi phạm theo quy định, thông báo lỗi vi phạm; nếu người vi phạm có yêu cầu được xem hình ảnh, kết quả ghi thu được thì phải cho xem, sau đó lập biên bản vi phạm và xem xét ra quyết định xử phạt.

Giải pháp:
1. Ngay cả khi bạn đi vượt quá tốc độ tối đa dưới 5km/h, bạn không bị xử phạt mà chỉ bị nhắc nhở và được đi tiếp. Mức phạt thấp nhất được Luật quy định dành cho lỗi vượt quá tốc độ tối đa là 100k-200k với khoảng vượt từ 5km/h đến 10km/h (Nghị định 72).

2. Nếu CSGT không đưa ra được bằng chứng chứng minh bạn vượt quá tốc độ cho phép thì không được phép lập biên bản và cũng không được phép kiểm tra giấy tờ bạn. Vẫn lằng nhằng đòi “Kiểm tra hành chính thông thường” thì áp dụng Trường hợp 1.

Một số hiểu biết sai lầm khi đi trên đường:

- Vượt đèn đỏ sẽ bị phạt, còn vượt đèn vàng thì không bị phạt:

Thực tế là vượt đèn vàng vẫn bị phạt. Theo Luật giao thông đường bộ, khi xe bạn đã qua khỏi vạch dừng xe mà đèn chuyển sang vàng thì có thể đi tiếp, còn trước khi xe bạn vượt qua vạch dừng, đèn chuyển sang vàng, bạn buộc phải dừng, ngay cả khi đèn chưa đỏ. Trong trường hợp bạn vẫn tiếp tục đi tiếp thì có thể bị xử lý lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và bị phạt tiền từ 200k-400k. (Theo Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ –71/2012/NĐ-CP)

- Mua/bán xe không cần phải làm giấy tờ:

Thực tế là có cần. Nếu mua xe mà không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định, bạn có thể bị phạt tiền từ 100k-200k. (Theo Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – 71/2012/NĐ-CP). Tuy nhiên Luật không cấm bạn sử dụng xe không chính chủ, nên chiếc xe bạn đang đi hoàn toàn có thể là “mượn” của bạn bè, CSGT làm gì có quyền phạt?

- Trời còn sáng nên không cần bật đèn:

Thực tế là thời gian buộc phải sử dụng đèn là từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, xe đi trên đường bắt buộc phải bật đèn, dù trời mùa hè đến 7 rưỡi mới tối. Ngoài ra trong khu vực đô thị hoặc khi có xe khác đi ngược chiều, người điểu khiển xe – tức là bạn – cũng không được sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha – còn đèn chiếu gần là có). Phạm một trong các lỗi trên sẽ bị bị phạt hành chính từ 80k – 100k (Theo Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ –71/2012/NĐ-CP)

Cuối cùng, dù có bị bắt đúng hay bắt láo, theo ý kiến của mình các bạn hãy là một người đi đường văn minh, nghĩa là không chọn phương án 50/50 mà nhất định phải lấy biên lai, biên bản. Cứ tôn trọng luật đi rồi luật sẽ tôn trọng bạn.

(sưu tầm)

Nhưng

1. Dân chủ gấp vạn lần tư sản nhưng lại là kẻ thù của internet.
2. "Tài tình" và " sáng suốt" nhưng không bằng bọn "thối nát" và "giãy chết".
3. Không có vùng cấm nhưng có vùng suy thoái.
4. Nói thì quyết liệt nhưng làm thì...chết tiệt!
5. Giỏi "biện chứng" nhưng lại dốt lãnh dạo.
6. Hạnh phúc nhất nhì thế giới nhưng phải tự tử vì nghèo!
7. Hứa từ chức nhưng chức không từ!
8. Phá hay không phá không thành vấn đề nhưng có vấn đề hủy hoại tài sản.
9. Xin kỷ luật nhưng không được cho kỷ luật.
10. Sai phạm lớn, thất thoát lớn nhưng không kỷ luật một ai !
11. Phải chống tham nhũng nhưng làm không khéo lại gây rối loạn nội bộ.
12. Bảo là quá độ nhưng không biết quá độ đến bao giờ!
13. "Ngay và khẩn trương" nhưng phải sau 14 tháng.
14. Khiếu kiện là quyền của công dân nhưng làm xấu hình ảnh của kinh đô và cần phải cưỡng chế!
15. Tại nạn giao thông là điều không mong muốn nhưng đừng đề cập trách nhiệm thuộc về ai!
16. Tôi quyết tâm làm tàu cao tốc nhưng bằng nước bọt!
17. Đặc xá là một chủ trương lớn nhưng nhiều khi đặc xá vì nhà tù quá tải !
18. Bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng nhưng lại rất cụ thể như bảo vệ sổ hưu!
19. Đánh người đang thi hành công vụ là trái pháp luật nhưng rất mong nạn nhân thông cảm!
20. Cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn tuyệt đối nhưng có hai nhà báo bị đánh hộc máu mồm!
21. Muốn làm bạn với tất cả nhưng nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch.

Vi vu cõi Net


Hắc cú vọ dọ vếu Hồng mỹ nhân

Ké nhờ cái... lưỡi

Không thể nhầm lẫn

Đi Hải Dương để...hưởng giai, (hải dương = hưởng giai), cơ mà chán quá nên lộn về Bần. Nhưng đến nơi lại bận ... nên làm can tương về biếu vợ.

Em bán tương đon đả, tương em đi anh? - Năm lít nhá - Mình móc ví xùy tờ 5 trăm, mắt hấp háy.

Em bán tương lườm mình, chửi mẹ cái loại mất dạy.

Mẹ kiếp, mình tuy có...lộn cái đề thật nhưng đâu mất dạy đến thế. Mình chỉ muốn mua tương thôi mà.

Há há há...

Đạo của fọtfẹt 

7 thg 5, 2013

Bức ảnh đẹp


      Đây là ảnh hai chiến binh Nam - Bắc chụp trước ngày thống nhất ít hôm. Một hình ảnh đẹp truyền tải nhiều thông điệp và ý nghĩa.
      Sau 38 năm, nhiều bàn tay đã chìa ra. Nhưng để có cái khoác vai anh em chân tình và đàn ông như hai chiến binh kia vẫn là những câu chuyện dài.
       Còn phân ly đến bao giờ ?!
Đạo của PhotPhet

Giấc mơ xanh

Em ngồi dưới tán cây xanh
Mơ màng tưởng có tay anh chạm vào
Con tim thổn thức xôn xao
Miên man ngỡ được ấp vào lòng anh


Tỉnh rồi chả thấy lá xanh
Nhìn quanh chẳng thấy bóng anh đâu nào ?
Tủi thân nức nở nghẹn ngào
Mong sao mãi được tựa vào bên anh.

Giật mình tỉnh giấc mơ xanh
Bàng hoàng chỉ thấy một ... cành củi khô
Ai mà học hết chữ ngờ
Có ông cụ lão cưới cô lộn chồng ...!!!?


Gió Lào

Bất lực

Đoạt danh hiệu "sát thủ"
Nhưng "biện chứng" vô cùng
Khi nghẹn ngào, sùi sụt
Lúc nói điều... lung tung!

Người bất lực. Ảnh: Internet

Vừa "ấy" nhưng vừa sợ
Thì làm được cái gì ?
Đã thành người bất lực
Thuốc thang mà làm chi!

Thôi thì về nhóm lửa
Để vợ con được nhờ
Cho lí thuyết vào bếp
Quên nỗi niềm sầu lo !

Theo SơnThiThưBlog

5 thg 5, 2013

Kỷ yếu CCB Đại học Bách Khoa Hà Nội

          Chiều qua ngồi cà-fê cùng Lê Cúc sôi nổi và “hăng tiết” đến độ “cháu” chủ quán fải thốt lên: “Các "ông" có chuện gì mà máu thế ?!” Ồ! Có chuyện gì đâu, chỉ xoay quanh buổi Lễ giới thiệu cuốn “Kỷ yếu cựu chiến binh (CCB) đại học Bách Khoa Hà Nội”, mà thấy tiếc vì đang ở quê thành thử không được tham dự!
Nguyễn Dũng, người biên
tập chính cuốn Kỷ yếu
          Qua lời Cúc “tường thuật” lại, đủ thấy buổi lễ thật sự hoành tráng, kết quả ngoài sự mong đợi của ban tổ chức: quan chức đông đủ, chương trình sắp xếp rất khoa học, các bài fát biểu và tham luận rất chất lượng văn minh, hiện đại … thể hiện được lòng tôn trọng quý mến đến các LS, CCB đã một thời “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, quên mình vì Tổ Quốc. Chỉ tiếc: tuy số lượng người tham dự vượt qua con số dự tính nhưng còn thiếu nhiều CCB.
          K14vt xin có lời cảm ơn ban tổ chức, ban biên tập kỷ yếu của trường và đặc biệt là CCB Nguyễn Dũng đã nhiệt tình, miệt mài không kể ngày đêm tập hợp được lượng thông tin khá lớn, lập nên được cuốn Kỷ yếu chất lượng này. 

Dưới đây là trích các trang CCB lớp Máy tính 69 (k14) có trong Kỷ yếu:


Cuốn Kỷ yếu dày 568 trang, in trên giấy trắng dầy, nền đẹp.















Nhân đây xin xem lại Danh sách ảnh các CCB nhập ngũ từ lớp Máy tính 69 (k14vt) tại đây >

Tấn bi kịch của cái nghèo


lay 
            2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ?
            Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.
            Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.
            “Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.
            Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe.
            Phụng đã chết 8 ngày sau đó. Thậm chí, trước khi mất, do miệng bị thuốc diệt cỏ đốt cháy nên Phụng không thể nói được. Lời trăng trối cuối cùng của cô là một tin nhắn bằng điện thoại, chỉ vài chữ: “Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu…”.
            Các bạn có cảm giác thế nào khi đọc về tấn bi kịch của một cô gái trẻ, người đã sớm phải tần tảo, thậm chí ngay trước lúc từ giã cõi đời vẫn nhớ tới cha mẹ?!
            Tôi thấy xót xa. Một chuyến tìm việc định mệnh. Và cánh cửa đời đã đóng sập lại khi còn chưa kịp mở ra. Tất cả chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt. 1 chiếc xe bị giữ. Và cho tới giờ, ít nhất là một mạng người.
            Có người sẽ nói các cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
            Có người sẽ chép miệng: Chỉ có 2,5 triệu đồng.
            Chúng ta không ở hoàn cảnh của Phụng, không hiểu được 2,5 triệu đồng là lớn như thế nào đối với một gia đình sống bằng nghề làm mướn, khi nhận hung tin thậm chí còn phải vay mượn tiền xóm giềng để đón con về.
            Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt.
            Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT.
            Ở đâu đó, có những cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi, trước nguy cơ bị tước mất sinh kế của gia đình đã sợ hãi và rối loạn đến mức… tát CSGT.
            Nhớ hồi tháng 3, chỉ sau 2 tuần sau lễ nhậm chức, tân Giáo hoàng Francis người đứng đầu giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome. Ông dùng tay trần rửa rồi hôn lên chân các phạm nhân, trong đó có một nữ phạm nhân theo đạo Hồi. “Trong số chúng ta, người ở cao nhất phải giúp ích cho những người khác”. Giáo hoàng nói trong bài giảng đạo sau nghi lễ.
            Nghi lễ truyền thống mang đầy biểu tượng của sự yêu thương giữa con người với con người.
            Trở lại với vụ quyên sinh của 2 cô gái nhỏ. Cảnh sát đã không sai khi kiên quyết xử phạt vi phạm giao thông. Người Việt có câu “Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Giá như, trong việc xử phạt của nhà chức trách có cái gọi là sự thông cảm, xuất phát từ sự yêu thương, thông cảm giữa những con người và con người.
            Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự  khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt.