Mẹ Việt Nam XHCN !
Nhớ có lần tôi đã đọc câu chuyện rất ngắn, có tựa đề : “Nhớ
về một chuyện đụng xe” của Nhà văn NQS. Câu chuyện nhỏ theo tôi đến tuổi già.
Chuyện như sau, lược theo trí nhớ.
… “Hôm ấy, tôi đạp xe theo sau một người bạn đi về hướng Chợ
Lớn, để tới một nơi hẹn. Khi đến một ngã tư, anh bạn đã vượt qua, tôi qua chưa
kịp thì đèn chuyền sang màu vàng báo hiệu dừng lại. Nghĩ rằng tôi có thể vượt
qua nên cố sức nhấn bàn đạp dấn tới. Một xe đạp khác băng qua. Chúng tôi đã va
vào nhau, đều té ngã. Đứng dậy, chúng tôi cãi nhau chuyện phải quấy. Ai cũng
đưa ra lý lẽ của mình. Tôi kịch liệt bảo vệ lập trường của tôi. Giao thông bị
trở ngại. Một Cảnh sát tiến đến. Anh ta nói : “hai bác cũng đã lớn tuổi, hai xe
không hư hại gì, cũng chẳng ai trầy sướt, hai bác nên hòa nhau, đừng cãi nữa”.
Chúng tôi đồng ý giải hòa và sau đó, phần ai nấy đi, theo hướng của mình. Tôi
mất hút ông bạn. Tôi ăn năn tư nhủ, lẽ ra tôi phải dừng xe lại khi đèn vàng báo
hiệu, nhưng tôi cố tình vượt qua, vì sợ lạc ông bạn, tôi sẽ không biết đi đâu,
vì không biết địa chi rõ ràng, lại trong cảnh phố rộng người đông!.
Xét cho cùng, tôi kết luận: ở đời phải biết chỗ đến của
mình, nếu đi theo người ta mà không biết về đâu, sẽ rước lấy tai họa, có khi
phí cả cuộc đời”./.
Câu chuyện nầy làm tôi nhớ mãi, về sự đi theo mà không biết
rõ nơi đến. Tình cảnh nầy có lẽ không riêng ai, có khi là cả dân tộc?
Nhặt trên Net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét