Đăng bởi honngv
Lần gặp
mặt K14VT năm 2011 vừa qua, Trần Quang Ngân (sinh 2/5/1950 tại Kinh Môn, Hải
Dương; nhập ngũ ngày 6/9/1971; hiên nay (2009) là Ủy viên Ban tuyên giáo Thị ủy
Uông Bí kiêm nhiều chức khác) có tặng nhiều bạn, trong đó có cả mình 1 đĩa CD
(ghi các bài ca mà lời là thơ ĐQN) và 1 tập thơ của Ngân với tựa đề “Một thời
ra trận”. Vì số lượng sách có hạn, kg đủ tặng từng người và nay Ngân chưa tham
gia blog nên mình chọn vài bài tiêu biểu trong tập thơ trên, xin giới thiệu với
anh chị em. Qua đó cảm nhận đc sự hy sinh, thiệt thòi, lòng dũng cảm của những
đồng môn 1 thời với chúng ta. Đồng thời, thay vì thắp nén tâm hương, ta cùng
đọc để tưởng niệm đến những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi dù bất cứ lý do nào!
("em" trong các bài
thơ này là ai vậy hở Ngân ?)
Tạm xa mái trường
Hai năm
sống ở Bách Khoa
Giờ đây ta sắp tạm xa trường rồi
Xa rồi nhớ lắm mình ơi
Nhớ bao nhiêu lại đầy vơi nỗi buồn
Buồn thay cái fút nhớ thương
Buồn như ta với con đường nơi xa.
Bách Khoa, 6-9-1971
Gặp em
Anh biết em
Nơi phòng thi đại học
Anh thấy mến em
Ngay buổi đầu gặp gỡ
Từ ấy
Anh chỉ muốn gần em
Để chúng mình tâm sự
Nhưng kg đc em ơi
Mỗi lần gặp chưa nói
Thẹn với lòng chín đỏ đôi tai
Anh chỉ biết nhìn em
Khẽ gật đầu
Em nhìn anh mỉm cười đưa mắt
Như muốn nói với anh
Em đã hiểu rồi!
Vẫn chưa nói đc những điều
Mà lòng ta muốn nói
Cả hai đều thầm lặng
Hiểu nhau trong những tháng năm qua
…Hôm nay
Buổi sáng trời thu
Anh lên đường nhập ngũ
Tạm biệt em
Anh đi
Chắc lòng em vẫn nhớ
Ngóng trông anh và chờ đón chiến công
Hãy gửi đến cho anh
Niềm thương nỗi nhớ
Trong
những ngày xa cách
Của tình thương
Trên thao trường
Hay trước giờ ra trận
Em vẫn bên anh
Rộn bước quân hành.
… Hãy chờ anh
Ngày chiến thắng kg xa
Anh trở về
Lại cùng em
Vui khúc
Khải hoàn ca!
Hà Nội, 17-9-1972
Thư gửi gia đình
(trích)
Xuân đến con còn đánh giặc xa
Kg đc chung vui với quê nhà
Mượn bút thay lời ghi mấy chữ
Gửi tình thương nhớ - Đứa con xa ...
Ra đi mang nặng tình non nước
Lòng những bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Con tạm xa quê đi đánh giặc
Tim còn vang gọi chiến trường xa.
Quảng Bình,
4-1972
Ngắm trăng hỏi bạn
Rừng miền tây, đất Quảng Bình
Đêm nay chiếc võng chung tình cùng anh
Ngắm ai
dưới bóng trăng thanh
Lay lay ngọn lá ngỡ hình bóng em
Rẽ cây
vạch lá tìm xem
Hằng Nga ghen tỵ chẳng thèm nhìn ta
Nép mình
vào đám mây xa
Ngó nhìn vẫn thấy bóng ta thẫn thờ
Lòng anh nghĩ những vẩn vơ
Hỏi em có dám đợi chờ anh kg ?
Hay là như cánh hoa hồng
Cuối thu khoe sắc, cuối đông vội tàn !
Miền tây Quảng Bình, hè 5-1972
Nhớ một thời ra trận
Có một thời
Kg thể nào quên
Chiến tranh đã qua
Ta nhớ thời RA TRẬN
Người lính hành quân
Ba lô, súng đạn
Nặng trĩu đôi vai
Qua bao suối, khe
Qua bao lửa đạn
Cơn sốt lưng đèo
Quật ngã trước hoàng hôn
Có một thời
Nước suối, lương khô
Chị nuôi quân.
Chia cơm ngậm ngùi khóc
Cơm đã thiếu rồi,
Chiến trận cứ triền miên …
Em thấy kg
Dẫu gian nan
Dẫu nhọc nhằn
Và dù có hy sinh,
Vì đất nước, quê hương
Anh vẫn thấy lòng mình
thanh thản …
Một thời như thế
Một thời đạn, bom
Một thời ra trận
Một thời nhớ quê hương
Nhớ sông Kinh Thày
Chở nặng yêu thương.
Nhớ “Hạt gạo làng ta”
Cũng hành quân RA TRẬN.
Nhớ trường Bách Khoa
Thầy trò lưu luyến
Tiễn nhau lên đường,
Lòng dạ vấn vương
Và những đêm mưa rừng, lũ suối
Nhớ MẸ thân thương
Nhớ về người em gái
Nơi hậu phương.
Nhớ chiến trường
Tình đồng đội mãi sắt son …
Ơi ! một thời nhớ tuổi hai mươi!
Để muôn đời
Sáng mãi bản tình ca.
Uông
Bí. 19-8-2009
H viết ở fone chữ nào mà chán thế, MT của C đọc thấy lỗi nhiều. Tốt nhất là H chuyển sang unicode nhé.
Trả lờiXóa