Yêu thơ,
chẳng biết gieo vần
Vậy xin chép lại, muôn
phần tặng Em
honngv
...Bao năm
buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò nơi quán vắng
Eo xèo mặt nước lúc đò đông...
Tú
Xương
Đêm về mới thật là em
Dương Thúy Mỹ (Báo Văn nghệ số 42/2003)
Đêm về mới thật là em
Không son Mỹ, chẳng Crem, phấn màu
Lông mày đen hóa mày nâu
Mắt xanh – bạc nhũ bồ câu hoảng hồn
Em như xơ mướp bồ hòn
Lẳng lặng anh....
Lẳng lặng con...
Đêm về.
Chỉ còn lại chút đam mê
Câu thơ cháy dở dìu về bến mơ
Vui buồn chợt đến vẩn vơ
Cánh tay con gái níu hờ vai anh…
Chẳng còn mầm biếc nụ xanh
Bởi làm tán lá cho cành đơm hoa
Chẳng còn thắm thịt thơm da
Bởi làm mái đỡ căn nhà nắng mưa
Cải ngồng chút ngọn thành dưa
Vẫn gom hạt muối cho vừa tô canh
Có cung trầm, có cung thanh
Mới nên giọng hát, mới thành bài ca
Từ Cô - sang Chị - lên Bà
Em như thế đấy mới là thật em
Đêm ba mươi mới là đêm
Kể chi mười sáu trăng lên, trăng tàn…
Luân hồi nhận kiếp đa đoan
Em gieo hạt để anh đang gặt mùa ./.
Đến bài thơ đầy tính nhân văn,chân thành,mộc mạc, dễ hiểu, sát với từng chị em như thế này mà chưa đc 1 lời nhận xét(nhất là chị em) thì Hon tôi chỉ còn biết botay.com !!!
Trả lờiXóa