Gió lồng lộng, trong đôi mắt
thiên thần, một trời sao mênh mang. Thì thầm những câu thơ của một thời áo
trắng, trải lòng sau gần bốn mươi năm.
Cà phê gió. Và lòng ta ấm lại,
khi nhớ về một thuở tuổi đôi mươi. Em nhắc lại những dòng lưu bút, những câu
thơ vội vã tuổi thơ ngây.
Bốn mươi năm vẫn khắc khoải một
câu thơ. Ta loanh quanh trong vòng đời chật chội. Và bỗng gặp (dẫu đã từng chờ
đợi), một đêm sao, cà phê gió bốn bề.
Vẫn thì thầm câu chuyện của năm
xưa, của bạn bè, mái trường, bến sông, xóm Trại... Về hàng tre (có bao người còn
nhớ?) và cả những điều sâu thẳm, mông lung.
Đến vội vã và về trong vội vã,
chỉ còn ta cùng kỷ niệm chơi vơi…
14.6.2009
Phóng tác bài của Thùy Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét