Thưa
các anh, các chị, các bạn cựu SV K14VT.
Trước
hết fải khảng định 1 ‘Tiên đề’ – nghĩa là kg cần chứng minh (!): Nhờ Đảng Lao động VN, nhờ nhà nước VNDCCH
(tên thời ấy- những năm 6,70 của thế kỷ trước), nhờ các ‘quan’ thanh liêm (ngày
ấy) mà mình mới được học hành 1 chút, mới gần sánh vai cùng các bạn và giờ mới
biết mổ cò trên bàn fím để viết những dòng này.
Bây giờ đã U70, mình vẫn canh cánh bên lòng niềm biết
ơn ấy.
Nhưng
– buồn thay khi fải gõ chữ ‘nhưng’ – nhìn lại xã hội, cuộc sống thời ấy mặt
tích cực vẫn nhiều, nhắm mắt vẫn kể ra ngay được, ra ngõ gặp ‘người tốt, việc
tốt’, vẫn lấn át mặt tiêu cực. Còn bây giờ… cái hay, cái tốt như lá mùa thu,
cái xấu, méo mó lan tràn đến tận giường ngủ của mỗi gia đình!
Thế
nên – chắc các bạn cũng vậy - giờ ta rất buồn, thậm chí đau đớn như bị tổn
thương vì những gì đã, đang xảy ra xung quanh. Hơn nữa ta kg hề muốn đụng chạm
tới nỗi buồn thế thái, kg muốn nhắc tý tẹo nào tới những mặt trái ấy!
Nhưng,
(lại nhưng), với trách nhiệm của 1 kẻ ‘tú tài’, dù đã ‘về vườn’ ta kg thể kg
nhắc cho nhau hay, 1 vài hiện tượng xấu của mặt trái ấy, kg fải là để ném đá,
bôi nhọ bất kỳ ai, mà chỉ đặng cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau 1 tầm nhìn! Có
như vậy mới hiểu nhau hơn, dễ nói chuyện tâm tình, kể cả dễ buôn dưa.
Muốn
vậy, trộm nghĩ, trước hết ta cùng nhau tự nguyện KHAI TRÍ (chữ cụ Phan Châu
Trinh dùng) cho bản thân ta cái đã. Chỉ làm đc 1 việc này cũng đã quá hay rồi. (Các bạn đừng vội giận: ta mà còn chưa TRÍ ?!). Không fải hiểu biết thêm để nổi
loạn, để nói lăng nhăng, (mình cực lực fản đối), mà chỉ để hiểu đời mà thôi,
hiểu được cái Con Tạo nó xoay vần. Hiểu thêm để tránh xa
lọ mực, bởi vì đã nhảy vào lọ mực ắt hẳn sẽ bị nhuộm đen, trong khi anh em ta
kg thể làm trắng đc lọ mực! ….
Mấy
lời tâm huyết, chỉ mang tính trao đổi, mong nhận
đc sự chỉ giáo từ các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét