Thương gửi: Chị Men cùng hai
cháu Việt , Hoa là vợ con của bạn quá cố
Tân Văn Đoàn
Trước hết bác xin
gửi tới mẹ con chị lời thương cảm: vợ không có bóng chồng, con không được quây
quần bên bố
Xin tự giới thiệu
với gia đình: bác tên là Nguyễn Tất Nam, quê ở Đô Lương, Nghệ An, làm rể tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, khi làm rể mới: Thanh Hà-Nam Sách chung một huyện lấy
tên là Nam Thanh, bác đang mong có dịp về quê ngoại ghé thăm gia đình ta, đốt nén
hương viếng người bạn học cũ cách đây hơn 40 năm.
Chị Men và hai
cháu Việt, Hoa ạ: Khi đi học bố Đoàn hiền lành và học giỏi, bố cũng sướng thời
sinh viên có xe đạp "Phượng Hoàng" ông nội mua cho oách lắm đó. Giữa
năm 1972 ngày thông báo bố Đoàn nhập ngũ bác Nam được chi bộ Đảng vỗ vai làm
lớp trưởng tổ chức liên hoan cho bố, bác Ôn và bác Đức lên đường. Vào quân ngũ
được 3 ngày bác Nam và bác Hà Thị Huệ mượn xe đạp đến Cầu Giẽ thăm bố cháu, địa
danh này rất đẹp và được đưa vào bài hát "cô gái Suối Hai, chàng trai Cầu Giẽ", ở chơi với bố một ngày ăn cơm bộ đội vừa no vừa vui. Chia tay mấy
tháng sau thì nhận được thư bố Đoàn từ Ba-Ku (Liên Xô cũ) gửi về nhờ người cầm
hộ (không được gửi đường bưu cục vì bí mật). Sau năm 1980, bố quay lại trường
học tiếp, tốt nghiệp ra trường về công tác tại ngành hàng hải có trụ sở ở Hải
Phòng, bác Nam có gửi thư cho bố nhờ bác Đạt chuyển giùm. Đúng dịp cháu Việt
còn học tại Đà Nẵng thì bố vào Sài Gòn làm việc tại cảng Tàu Quốc, Sài Gòn, bác
Nam mời bố về nghỉ tại nhà anh em trò chuyện vui lắm. Rất buồn quay trở lại đất
Bắc một thời gian bố lâm bệnh nặng qua đời mà bạn học cùng lớp không ai biết.
Thật thương cho bố
cháu: lúc này con cái trưởng thành thì mình không còn nữa, mong mẹ con chị nén
nỗi ưu trư để lạc quan cùng với cuộc sống-chị khỏe nhé, hai cháu thành đạt.
Nguyễn Tất Nam lớp máy tính K14 ĐHBK Hà Nội
(Nhờ Bác Hớn chèn vào dưới thư trả lời cháu Hoa)
Nguyễn Tất Nam lớp máy tính K14 ĐHBK Hà Nội
(Nhờ Bác Hớn chèn vào dưới thư trả lời cháu Hoa)
Gia đình cháu cám ơn các bác rất nhiều. Hôm nào về, cháu sẽ cho gia đình đọc những dòng chia sẻ này từ các bác. Thì ra ngày công tác ở Sài Gòn bố cháu đã ghé thăm nhà bác. Cháu vẫn nhớ, năm đó cháu học hết năm nhất Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng và đi tập quân sự. Hôm bố cháu ra, cũng là lúc cháu kết thúc khóa học. Cháu bắt xe đi Huế, còn bố cháu đón ở chân đèo Hải Vân, gần Cảng Chân Mây. Nói đến đây cháu lại nhớ đến một kỉ niệm về người miền Trung rất tốt tính, thật thà, mà chất phác. Bố cháu về cứ kể mãi. Chuyện là cháu đi ô tô, đến Chân Mây xin xuống thì đồng loạt mọi người trên xe không và gặng hỏi: Ông bên đường là ai, tại sao lại xuống giữa đường như vậy... Bố cháu phân bua mãi, bảo: "Tôi là bố của cháu". Mọi người so mặt mũi cho chán, thấy giống nhau mới thở phào cho xuống. Người miền Trung hay thật, bác nhỉ. Mà bác Nam cũng người miền Trung mà :D
Trả lờiXóaThực ra, hồi bố cháu mới mất, gia đình cũng buồn lắm, sức khỏe của bà và mẹ cháu kém đi, còn chị em cháu học hành cũng sa sút. Vì tiếng nói của bố cháu trong nhà quá mạnh mẽ. Chỉ sau khi anh cháu cưới vợ, sinh con, tiếng cười trong nhà mới trở lại. Giờ thì nhà cháu đã trở lại bình thường rồi ạ. Cháu nghĩ, mọi thứ đều có thể bị bào mòn, kể cả buồn đau, vấn đề là bao lâu. Cuối năm ngoái, chứng kiến cảnh sang nhà cho bố cháu, cháu nhận thấy thể xác và những cơn đau vật lý dù dài mấy cũng sẽ một ngày tan biến, nhưng hình ảnh của người đi xa và ký ức, tình cảm của người ở lại vẫn còn đó. Tất cả chúng ta, rồi cũng có lúc trở về với cát bụi mà, đúng không ạ? Bố cháu chỉ đi hơi vội vàng thôi, không kịp sum họp với các bác vài lần và nói lời tạm biệt thôi.
Trả lờiXóaCó một điều rất kỳ bí, cháu muốn kể các bác nghe, cũng là để các bác dễ tưởng tượng tích cực về hình ảnh bố cháu lúc này. Đó là có một giấc mơ, diễn ra giữa hai chị em cháu: Một hôm cháu mơ gặp bố cháu ở nơi như tiên cảnh vậy, thức ăn của bố cháu là những quả phật thủ đựng trong chiếc giỏ, cuộc sống thanh tịnh nhưng có vẻ hơi buồn. Em gái cháu cũng mơ tương tự. Bố cháu hợp nhất hai con gái, nên có thể thỉnh thoảng vẫn dõi theo con. Cháu để ý, những lần vấp ngã, bố cháu lại xuất hiện. Khác với những giấc mơ thông thường, khi mơ đến bố cháu, cháu thấy có một luồng điện rất mạnh đi vào cơ thể, hoặc là luồng điện rất gần người, trò chuyện một lúc, khi luồng điện tan đi, cũng là lúc giấc mơ kết thúc. Các bác có lý giải nào không ạ? Cháu kể sự thật, chứ không hề tưởng tượng, mê tín.
Cháu chỉ tiếc một điều chưa bù đắp được gì công lao của bố cháu cả. Bố cháu ngày trước có biệt danh là VẠC, vất vả, hay đi vào đêm tối. Bố cháu còn có 1 quyển sổ ghi nợ: ghi những khoản tiền đã chuyển cho cháu hồi học đại học, mở ra thấy áy náy lắm. Nhưng cháu tin vào luật nhân-quả. Và mọi người gặp nhau trong đời đều có một nguyên do. Có duyên ắt gặp lại.
Các bác đừng buồn chuyện không về kịp tiễn bố cháu nhé. Bố cháu không trách ai bao giờ đâu. Bố cháu sống thanh bình, hạnh phúc, chết bình an. Các bác có dịp về qua Hải Dương ghé qua nhà cháu. Bố cháu chắc mừng lắm. Giờ còn sống, chắc bố cháu cũng thích đi chơi, thăm thú bạn bè… Hồi mới nghỉ đã hăng hái soạn gia phả cho dòng họ và năng nổ họp lớp rồi,...
Hi, cháu viết cũng nhiều rồi. Cháu chúc các bác có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.