Thiệt
tình bữa nói chuyện với con nhỏ làm tôi hơi quê, nhưng sau này khi quen dần,
tôi cũng thông cảm hơn với những khao khát của tụi đi cai ở trong này. Đối với
tụi nó, thứ có sức hấp dẫn nhất không gì khác ngoài ma túy. Thứ hấp dẫn thứ nhì
- chính là tình dục. Có điều xui cho tụi nó một chút, cả 2 thứ này đều bị cấm
hết trơn.
Ma
túy bị cấm là điều đương nhiên, có điều tình dục cũng bị coi như ... ma túy ở
trong trại vậy. Trong đám này không thiếu những đứa bị HIV, không thiếu những
đứa bị bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là có cả những con nhỏ sẵn sàng mang bầu
để được về nhà. Bởi vậy, ban quản lý khu trại làm rất ngặt nghèo mấy vụ này:
con gái ở riêng một khu, luôn có bảo vệ nữ dòm chừng, trong trại hầu như không
có bất kỳ một chỗ nào có thể quan hệ được với nhau. Nếu lỡ bắt được, đảm bảo sẽ
được vô kỷ luật nằm (phòng kỷ luật là một dãy phòng nhỏ xíu, rộng chừng 1m, dài
2m, vô trỏng cúp tất cả mọi tiêu chuẩn, trừ ăn uống ngày 3 bữa). Vậy mà mấy vụ
đó cũng không thể ngăn cản đám học viên tìm tới nhau. Số vụ kỷ luật vì tình dục
tính ra còn nhiều hơn cả oánh lộn và xài ma túy cộng lại.
…
Phòng
tôi ở chừng 10 mạng. Phòng này khá nhỏ, nằm sát hành lang đi xuống nhà ăn. Loại
phòng này có giá mắc nhất trong trại, nên đa phần tụi học viên ở trỏng toàn tụi
nhóc ác, gia đình chiều chuộng, trừ một đứa. Thằng cha này nhìn gương mặt biết
côn đồ thứ thiệt, lạnh te, xăm trổ rồng rắn đúng style trường trại (Ở trỏng xăm
mình có vài loại, loại mang tiền nhà đi xăm ở tiệm thường là tụi nhóc, hình xăm
màu mè sặc sỡ nhưng nhìn rặt một kiểu đua đòi. Loại thứ 2 là hình xăm bằng tay
phủ mực tàu, loại hình xăm này mềm mại, có thể không đẹp lắm nhưng nhìn rất có
hồn). Thằng chả thấy tôi vào phòng, cũng qua vỗ vai hỏi han vài câu, cái giọng
nghe cũng rất vào tai. Nói chuyện một hồi, lão quay qua nói nhỏ:
-
Em vô trong này, tốt nhất là không nghe, không thấy, không biết gì hết. Vậy dễ
sống hơn nhiều đó!
Tôi
gật gật đầu. Chuyện ai nấy làm, tôi cũng đâu rảnh tới mức quản mấy việc của tụi
nó. Nhưng đời ai học được chữ ngờ, cái vụ "không nghe, không thấy, không
biết" mà lão kêu, tôi làm được chết liền!
6h
sáng, nguyên trại dậy để tập thể dục. Cái trò này ác dữ dội, tôi từ hồi nào tới
giờ đâu có khi nào dậy sớm vậy. Có điều ráng ngủ cũng không được, đám bảo vệ vô
tận trong phòng thộp cổ ra ngoài liền. Riết rồi quen, tôi đâm có thói quen dậy
sớm, tráng miệng điếu thuốc hoặc đi đánh răng trước, bởi sau khi tập thể dục tụi
nó ùa vô đông thấy ớn luôn.
Mãi
sau tôi mới biết - phòng của tôi là một trong những điểm đáp số 1 trong trại.
Cửa phòng nằm ngay sát hành lang, tụi con gái đi qua có thể ngó trước ngó sau
rồi lách vào không ai biết. Khi xong việc chui ra ngoài, chỉ cần có vài đứa đi
kèm là coi như êm cả. Hèn chi giá phòng đắt dữ mà đứa nào cũng ráng nhào vô
bằng được.
Nói
gì thì nói, ở trong trại buồn thí mồ. Cái vụ này tôi rút ra được sau chừng 15
ngày vô trại. Mấy cái ngạc nhiên bỡ ngỡ ban đầu qua đi, thấy cuộc sống trong
này sao nhàm chán quá đỗi. Sáng tập thể dục - ăn sáng. Ăn sáng xong kiếm ly
cafe ngồi tới ăn trưa. Trưa ngủ xong cafe tập 2 - chiều rảnh đi tập thể hình
chút cho gọi là có chút vận động. Tối ăn xong coi tivi hoặc phim, rồi ngủ. Quy
trình không khác con heo siêu nạc là mấy.
Quên
nói với các bạn, nếu ai vô đây không ngó qua cái bảng tên, hẳn sẽ tưởng lạc vô
trung tâm thể hình thành phố. Tụi con trai ở đây nhiều thằng bự con quá trời bự
luôn. Nhiều thằng vô trỏng ban đầu ốm tong teo, độ vài tháng sau nhìn sẽ hao
hao như ... em trai Lý Đức. Chế độ ăn không tệ chút nào, đặc biệt tối có quyền
đặt đồ ăn mang từ ngoài vô. Hôm đầu tiên ngó vô cái bảng đồ ăn tối, tôi tưởng
mình đang ở cái nhà hàng bình dân chớ bộ: cá tai tượng chiên xù, cari gà, vú dê
nướng, heo quay bánh hỏi... đủ hết trơn.
Có
điều tôi chẳng có tâm trạng khỉ mốc nào để ăn uống. Tôi đâu có nghiện hồi nào
đâu trời? Đám học viên cắt cơn ra ăn khỏe dữ dội. Tôi nghiệm ra đám chơi xì ke
sau một thời gian vật vã với hàng họ, ma túy, tất cả các nhu cầu trong cơ thể
của họ như có một sự bù trừ. Hồi chơi xì ke chắc đâu có chịu ăn uống gì, cai
xong ăn quá trời nhiều. Bởi vậy khi cai xong, cái nhu cầu của họ trở nên mãnh
liệt cũng là chuyện hoàn toàn hiểu được.
Tôi
khó kết bạn. Cái điều này ở ngoài cũng chẳng sao, nhưng vô trong này quả thật
là một vấn đề nan giải. Tôi cũng ráng chứ bộ, nhưng tôi toàn ngội xụi lơ nghe
tụi nó kể chuyện hàng họ mà phát nản. Biết gì đâu mà tham gia chớ! Nghe vài bữa
đầu còn thấy lạ lạ, nghe riết đâm thấy nhảm, muốn chui vô buồng ngủ luôn cho
lẹ. Đám con gái trong trại, xinh có xinh thật, nhưng tôi từ bữa nghe bà bác sỹ
khuyên nên tránh xa coi chừng Aids, tôi nhìn thấy tụi nó cũng đâu khác gì thấy
con cầy hương trong sở thú. Tôi còn yêu đời lắm, động vô tụi nó để mà ... chết
sớm à.
Chỉ
có duy nhất ông Dũng - người tôi quen khi mới vô trại - tôi còn hay nói chuyện.
Ổng cũng được xem là bạn hơn tuổi thứ thiệt của tôi trong trại. Nhưng phong
cách nói chuyện của ổng, cũng như tuổi tác khiến hai anh em khó nói chuyện ghê.
Ổng rất lịch sự, rất hiểu biết, có điều tôi nói chuyện với ổng cũng chỉ được
vài câu là hết. Nản thiệt nản. Tôi đâm ra hơi tự kỷ, tối ngày buồn bã chui vô
phòng luyện công cùng Chung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt qua cái màn hình.
Trại
này không có đại bàng đại bác như trong tù, nhưng vẫn luôn tồn tại những
"anh lớn". Đám này thường là loại du đãng có số má ở các trường trại
khác hoặc ngoài đời, khi vô lúc nào cũng có nguyên đám bám đuôi theo. Trại tôi
ở lúc đó đang ở thời kì cực thịnh của các "anh đại" đó. Nào là Cáp
Trọng Nam của tụi người Hoa - tay này bự con như đô vật, nửa người xăm nguyên 9
con rồng nhe nanh múa vuốt, Hiếu "mốc" của đám Bình Dương mặt lì lợm
một cây, nghe đâu ở trại khác từng đánh bảo vệ té xỉu, rồi thì loạn bậy một đám
mà tôi cũng chẳng nhớ hết tên. Mà tôi cũng chẳng cần nhớ tới tên tuổi mấy ổng
chi, trong này miễn không đụng chạm tới ai, không ai rớ vô mình hết. Có điều,
càng ngày tôi càng thấy cuộc sống trong này chán tới mức muốn trốn trại cho xong
chuyện.
Rất
may, ông trời không có để cho những người đẹp trai bị thua thiệt bao giờ. Ổng
phái xuống cho tôi 2 người - 2 người làm thay đổi hẳn cuộc sống buồn chán của
tôi trong trại. Một nam và một nữ.
Tôi
không phải loại a dua, khoái theo đuôi giang hồ đầu gấu gì trong trại hết trơn,
nhưng thông tin một nhân vật thuộc hàng "truyền kỳ" trong giới nghiện
ngập và du đãng đã nhập trại cứ đập vô tai tôi thình thình suốt cả ngày. Vô
phòng tập thể hình - nghe bàn về ổng. Đi ăn cơm - thấy mấy thằng đang bới cơm
cũng bàn về ổng. Tối ra ghế đá hút thuốc - thấy cũng chuyện tương tự. Thằng nào
cũng tranh nhau kể về ổng như thể sau khi ổng ra khỏi cắt cơn sẽ lì xì cho mỗi
đứa 100 triệu vậy. Tôi cũng hơi tò mò, không hiểu cái nhân vật ghê gớm đang nằm
thở dốc trong cắt cơn kia là ai mà dữ dội vậy trời. Tôi cũng hơi mường tượng ra
cái cảnh một thằng cha to con như lực sỹ, xăm trổ đầy người, mặt hầm hố - đại
loại vậy. Du đãng phải có cái vỏ ngoài như vậy chớ!
Người
thứ 2 vô sau nhân vật truyền kì kia ít bữa. Con nhỏ đó cũng gây xôn xao y hệt
cha du đãng số má kia. Vì con nhỏ đó đẹp, và quan trọng nhất nó mới vô trại lần
đầu. Thường thì mấy con nhỏ mới lần đầu vô sẽ khờ, dễ dụ và đặc biệt là tạo cảm
giác mới lạ cho đám dê xồm trong trại. Bữa con nhỏ đó vào, tôi đang ngồi một
mình tự kỷ trên ghế đá, nhớ cuộc sống ngoài đời muốn khóc luôn thì cổng sắt mở.
Vừa tính lao ra trở về với xã hội, nhưng nhìn mấy cây dùi cui đeo cạnh sườn của
đám bảo vệ, tôi đành nhắm mắt ngồi tiếp thì thấy 2 bảo vệ nữ kèm một con nhỏ
bước vô. Kể cũng mắc cười, chưa khi nào tôi thấy cảnh đám bảo vệ vừa kè người
vừa ... dỗ dành như con nhỏ này. Con nhỏ nhìn tướng không giống chơi xì ke gì
hết trơn hết trọi, vừa vùng vằng vừa khóc lóc, trên người còn mặc nguyên một bộ
đồ học sinh mới ngộ. Nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng không che nổi cái nét mặt
của nó. Con nhỏ xinh như tây lai, da trắng hồng, có điều nhìn cái nét mặt chắc
vẫn còn nhỏ xíu. Đám dê xồm trong trại bỏ cả banh không thèm đá, thằng nào hút
thuốc chắc làm rơi cả thuốc, mồm há hốc một lúc rồi thi nhau huýt sáo, hò hét:
-
Má ơi má cho con ở lại trại đi, con không về đâu! Con kiếm thấy vợ con rồi nè!
Tôi
cũng mắc cười. Đám quỷ này cũng biết giỡn à nha. Có điều con nhỏ kia coi bộ
không hào hứng lắm với mấy câu đùa của tụi đó. Thấy nó bước nhanh cái chân vô
cắt cơn, cái tay vẫy vẫy mạnh ra chiều bực tức lắm.
Cũng
từ hôm đó, nơi đông vui nhất buổi tối ở trại lại là mấy cánh cửa sổ phòng cắt
cơn. Mặc xác bảo vệ đứng canh, đám học viên như ruồi bâu lấy quanh 2 cánh cửa.
Nhóm hỏi thăm sức khỏe "anh Ngọc" - tên nhân vật truyền kì đang nằm
trong cắt cơn. Nhóm thi nhau bâu lấy, update tình hình bên trong của em Mỹ Anh
- con nhỏ đương kim hoa hậu của trại. Dám cái căng tin của trại bị tụi nó
chuyển vô cắt cơn hết trơn - nào bánh nào sữa nào trái cây đủ mọi thứ trên đời
được gửi qua tay bảo vệ, tới nỗi cha bảo vệ già phải gắt lên: Con nhỏ mà ăn hết
mấy cái thứ này, nó ra ngoài chắc tụi bay nhìn nó bị mập phì cũng chạy mất dép
luôn. Mẹ mấy cái thằng ham hố.
Tôi
không quan tâm tới cái nhân vật "anh Ngọc" đang nằm bẹp trong cắt cơn
lắm - bởi thứ nhất tôi không có gay, thứ hai tôi cũng không có ý định bon chen
gì trong cái đám này hết trơn hết trọi. Nếu có quan tâm, thà tôi quan tâm tới
con nhỏ Mỹ Anh còn hơn - dầu sao con nhỏ cũng đẹp quá trời đẹp, và hình như nó
cũng giống tôi không có ghiền xì ke. Nghe thông tin từ đám ruồi bâu lâu nhâu
phía ngoài kết hợp cùng mấy cha bảo vệ nhiều chuyện, chân dung con nhỏ được
phác họa lộ ra nhiều nét ... giống tui: mới 17 tuổi còn đang đi học, dự sinh
nhật với đám bạn dân chơi bị cảnh sát hốt nguyên ổ. Ba má con nhỏ nghe tới 2
chữ "ma túy" thì rụng rời hết chân tay, sáng sau tống con nhỏ vô trại
luôn khỏi giải thích nhiều. Lại một cảnh đời giống như tui - thở dài một cái,
tuy vậy thấy cuộc sống cũng bớt tăm tối hơn. Đời đâu phải mình tôi đen đủi vậy.
Có
điều, quan tâm tới con nhỏ vậy nhưng nó chắc hổng biết gì hết trơn (nó nằm cắt
cơn sức mấy mà biết, tôi cũng không rảnh để tối ngày bu vô cửa sổ hỏi chuyện
con nhỏ). Ngược lại, du đãng truyền kì lại bất ngờ ... hỏi thăm tôi khiến tôi
muốn té xỉu. Mà cách lão cho người đi hỏi cũng du đãng quá nha. Kiếm một thằng
nhóc ác mặt mũi thiện lương ra kêu tôi là được rồi, cớ gì lại kêu nguyên thằng
cha du đãng người Hoa to như con trâu điên, mặt mũi hầm hố, người xăm kín mít
tới kiếm tôi. Bữa đó đang ngồi cafe một mình nhả khói tưng bừng, thấy đứa bạn
cùng phòng mặt mũi sợ sệt te tái chạy ra kiếm tôi:
-
Long nè, chết mày rồi đó. Anh Nam
kiếm mày nãy giờ không thấy, ổng đang đứng trước cửa phòng kìa!
Má
ơi, thằng cha du đãng người Hoa này có khi nào kiếm người đi uống cafe đâu
trời. Nó dữ dằn có tiếng, đám đàn em cũng đông như ruồi, trước khi anh Ngọc kia
vô trại nó là số 1 luôn. Tự kiểm lại bản thân thấy chưa có đụng chạm ai khi nào
hết, tôi tự tin lắc đầu:
-
Chắc ổng kiếm lầm thôi, tao quen gì ổng!
Nói
chưa dứt câu thấy cha du đãng từ đâu xăm xăm bước tới. Cái mặt ác thiệt ác,
xuống nhà ăn mà phanh ngực áo lộ nguyên đám rồng rắn nhe nanh múa vuốt. Cái
tướng đi hùng hục như muốn kiếm tôi đập cho một trận dẹp lép. Tôi cũng đâm
hoảng, tính vơ đại cái ly nhưng phát hiện ra ly cafe của trại làm bằng nhựa hết
trơn, đành ngồi im chịu trận. Cha nội Cáp Trọng Nam chạy lại phía tôi, ngó ngó một hồi,
kêu:
-
Em là Long phải không?
Ủa
sao du đãng nói chuyện lịch sự vậy trời. Tôi làm mặt lương thiện, dạ một tiếng.
-
Anh Nam kiếm em có chuyện gì không?
-
Em có phải em anh Hưng không?
Tôi
thở phào. Biết tới tên lão anh trời đánh nhà tôi chắc không có vụ ân oán à nha.
Tôi mạnh dạn gật đầu. Lão Nam
cũng gật gù, vỗ vỗ vai tôi, kêu:
-
Vậy sao vô trại không nói sớm, qua mâm anh sống cho vui vẻ. Mà anh Ngọc kiếm em
đó, em qua gặp ảnh xíu đi!
Tôi
ngẩn người:
-
Anh Ngọc nào anh? Em đâu có quen ai tên Ngọc?
-
Anh Ngọc đang nằm cắt cơn đó em, lẹ đi không ảnh đợi!
Trời
đất, sau vụ này chắc tôi lên số dữ à nha. Nhân vật truyền kì trong trại cai
nghiện tự dưng kiếm gặp. Nghe giọng lão Nam tàu, tôi cũng lờ mờ đoán được
lão này cũng có tí liên quan tới lão anh trời đánh của mình nên cũng cảm thấy
tự tin hơn hẳn. Vừa bước tới cửa cắt cơn, đã nghe đám nhóc lu xu bu đứng ngoài
hô:
-
Ảnh tới rồi nè anh Ngọc!
Hồi
nào vào trại tới giờ, có lần đó tôi cảm thấy mình vip quá trời vip luôn. Gì đâu
tới có nguyên một đám đứng đợi, lại còn hô "ảnh tới rồi" - nghe cứ
như fan chào đón Ưng Hoàng Phúc vậy. Thấy trong cái cửa sổ cắt cơn, một con mắt
lé lé ra nhìn tôi. Tôi cũng dòm lại chứ đâu có ngại gì (đoạn này tôi nổ đó, tôi
đi líu ríu vô coi ổng kiếm mình chi. Lỡ nhìn mặt hổng ưa, ông la một câu: Xử
nó, chắc tôi chuyển viện luôn).
-
Em là Long hả?
Ủa
giọng Bắc nè trời. Không lẽ đồng hương của lão anh mình sao? Biết gu của mấy
cha nội Bắc Kỳ, tôi nhỏ nhẹ:
-
Dạ, em chào anh ạ!
Biết
mà. Cái giọng trong cửa sổ cũng thấy nhẹ nhàng hẳn đi.
- Ừ,
anh là Ngọc, trước hôm anh vào đây anh Hưng cũng có nhờ anh trông hộ em vài
bữa. Em vào lâu chưa?
Tôi
thở phào. Má ơi có thứ dữ vô trông coi còn ngán ai trong trại đây trời. Đang
tính lát lôi Cáp Trọng Nam ra dằn mặt hay kêu Hiếu mốc du đãng Bình Dương ra
bưng cafe thì có thằng nhóc ác đứng kế thấy tôi im re, giục:
-
Anh Ngọc đang hỏi anh kìa!
Tôi
lại gãi đầu gãi tai:
-
Dạ cũng mới nửa tháng anh ạ.
-
Vậy chắc cũng quen rồi nhỉ? Em sống với mâm nào chưa?
Mâm
ở đây là từ chỉ nguyên 1 đám người trong trại góp tiền vào sống chung, ăn uống
sinh hoạt chung và đánh lộn chung (riêng vụ chơi gái thì riêng). Tôi vừa kêu
"chưa" thì lão làm tôi một phát té giếng:
-
Vậy mai mốt anh ra ngòai em cho anh sống chung mâm nhé!
Lão
du đãng này coi bộ cũng vui tính à nha. Đám cóc cáy bên ngoài, kể cả du đãng
thứ thiệt còn đang tính trải thảm kêu ổng vô, giờ lại kêu đòi về sống cùng tôi,
biết giỡn ghê. Tôi tính nạt lão "Anh giỡn mặt tui hả", tuy nhiên cuối
cùng, câu lão nghe thấy chỉ là câu nói lí nhí:
-
Vâng ạ!
Kể
từ sau vụ gặp mặt kinh động trại giam đó, số má tôi trong trại lên vùn vụt. Đi
tắm - ngày trước chen muốn xỉu mới xí được cái vòi - giờ xách khăn vô trỏng đã
có nguyên đám thân thiện vỗ vai: "Qua chỗ mình tắm nè Long". Đi ăn
cũng vậy, không nói tụi nhóc ác à nha, cỡ Cáp Trọng Nam hay Hiếu mốc ngó thấy tôi cũng
kêu: "Bưng bo qua đây ngồi ăn em nè" (Bo là cái dùng để đựng cơm và
thức ăn, trại nó kêu vậy). Tôi nhũn nhặn cảm ơn mà thấy hoa nở trong lòng quá
xá.
Rốt
cuộc cũng tới ngày lão quỷ kia ra khỏi cắt cơn. Tôi - dù sao cũng thân phận
người cùng mâm - le ve ra đón lão ngay cổng cắt cơn. Ngó hoài ngó hoài mà không
thấy cái bóng dáng nào giống như tôi hình dung hết trơn. Thấy có mỗi một lão
nhìn như quỷ đói, tóc tai dài thượt đang ngồi kí cọt. Chắc không phải. Tôi lại rướn
rướn cái cổ lên, ngó vào trong. Ủa lộn ngày hay sao trời, không thấy ai ra
ngoài nữa. Tôi thắc mắc, chạy ra vỗ vai lão quỷ đói tóc dài kia:
-
Anh già nè, thấy anh Ngọc ra chưa?
Lão
quay mặt qua nhìn tôi. Má ơi sao tôi lại nhìn lão từ sau lưng chứ! Cuộc đời tôi
ít khi nào thấy một gương mặt cô hồn và lạnh lùng cỡ vậy. Cặp mắt của lão đúng
dạng mắt của con cá mập - nhìn sắc và lạnh như dao găm vậy. Đang tưởng lão sẽ
tung một cước vô họng tôi trào máu thì nghe lão cười khì:
-
Anh nè. Còn ở trong đấy còn ai tên Ngọc thì anh cũng không rõ!
"Đừng
đùa nha" Tôi tính kêu lên vậy. Du đãng gì người mỏng cơm có chút xíu,
không giống tưởng tượng gì hết trơn. Lão cũng mặc kệ gương mặt tôi chưng hửng
vì vỡ mộng, kêu tôi:
-
Thôi đi thôi em. Ra ngoài thấy đỡ quá, trong cắt cơn ngột ngạt muốn trốn trại
luôn!
Đã
thấy du đãng có số trong trại sắp hàng dài dài phía trước. Dăm ba thằng nhóc ác
le ve chạy tới hô "Anh Ngọc", tay tranh nhau xí phần mang đồ cho ổng.
Cái tướng cỡ 1m63 của ổng đang ưỡn ngực, chân đi 2 hàng nhìn ngầu thiệt là ngầu
nha. Tôi cũng le ve đi theo, lại nghe ổng hỏi:
-
Long ở phòng nào, anh kêu bảo vệ chuyển vào phòng đó luôn, 2 anh em ở chung
phòng cho tiện.
Tôi
mừng húm. Có bảo kê tận phòng thì trong trại này tôi chỉ ngán có mỗi ... bảo vệ
thôi. Mà bảo vệ hình như cũng ngán ổng, vừa nghe ổng kêu muốn ở chung phòng tôi
vội vàng lôi tuột một thằng nhóc ác qua phòng khác, xí giường cho ổng. Ổng cũng
coi như bình thường, kêu mấy thằng nhóc dọn chỗ, rồi kéo tay tôi:
-
Đi, anh em mình xuống cafe cà pháo chút!
Tôi
đi theo ổng mà thấy cái tướng đi của mình cũng hiên ngang hẳn. Đi cùng du đãng
thứ dữ chứ không phải đồ dỏm à nha.
Cuộc
đời tôi cũng lên hương theo ổng. Nói chung, ở bên ngoài người ta nể tụi nhiều
tiền cỡ nào thì trong trại, họ nể đám du đãng có số như vậy. Ổng cũng người gốc
Hải Phòng, tiếng tăm không thua kém bất kỳ một tay giang hồ thứ dữ nào trong
thành phố và đặc biệt là có rất đông đám đồng hương đầu trâu mặt ngựa (thằng
anh tôi chính là ví dụ điển hình). Nhưng phải thừa nhận, ổng có cái nét sống rất
hay, rất hòa đồng và những người tiếp xúc với ổng ít nhiều đều cảm thấy quý
mến. Lúc bình thường, ổng ưa nói chuyện rủ rì rủ rì, không có khoái ba vụ làm
bộ làm tịch, nói năng cũng đàng hoàng lịch sự. Chưa thấy ổng nổi nóng khi nào
trong trại với đám học viên, trừ một lần duy nhất nhưng đối tượng của ổng lại
là ... bảo vệ.
Đối
với đám em út, ổng coi như người trong nhà vậy. Giỡn đủ trò, thi thoảng hứng
lên còn tìm cách chọc quê, không khi nào kêu em út phục vụ như dạng mấy anh đại
anh bự trong trại hết. Bình thường, đám du đãng có số xuống nhà ăn là ngồi thù
lù như con cóc ghẻ, có lính bưng cơm tới tận miệng. Ăn xong xỉa răng hút thuốc,
đồ trên bàn đã có lính dọn. Ổng không vậy. Bữa nào tôi ngủ trễ, ổng xuống tận
nơi kêu đi ăn, mỗi anh em bưng một cái bo đi bới cơm. Tôi kêu để tôi làm luôn
cho 2 anh em ăn, ổng không chịu, kêu: "Anh có phải du đãng có số gì đâu mà
làm vậy, coi chừng bị tụi nó ngứa mắt đập luôn thì sao? Mày chơi ác anh quá
vậy?" Tôi cũng thiếu điều quỳ lạy ổng. Ổng không phải du đãng, chắc nguyên
đám trại này được lên báo mục người tốt việc tốt hết trơn.
Cái
chất du đãng của ổng chỉ được bộc lộ thực sự khi ổng ... đi tắm. Không phải
uýnh lộn giành vòi tắm nha, sức ổng uýnh lộn tay không chắc 2 thằng nhóc ác
thịt ngon ơ. Lần đầu tiên ổng rủ đi tắm, tôi thấy hâm mộ quá xá luôn. Cũng
không phải body ổng đẹp, người ổng so với cá lù đù khô cũng chỉ nhỉnh hơn chút
xíu, nhưng trên thân hình ốm o có 2 cái hình xăm thuộc hàng hiếm có khó tìm:
trước ngực là con đại bàng phủ kín, xanh rì. Con đại bàng của ổng không phải
loại đại bàng ghẻ mấy thằng nhóc ác khoái xăm vô, mà là đại bàng trường trại
thứ dữ xăm bằng tay, cái mặt ngoảnh ra phía trước, 2 móng giương lên nhìn hồn
ghê gớm. Thứ hình xăm đó, chỉ có đại bàng đại bác ở các trường trại lớn mới
được có, mà đặc biệt là con đại của ổng còn nguyên vẹn. Thứ cóc cáy dám xăm đại
bàng hoặc rồng phượng vô người, lỡ xui vô trại lớn ắt hẳn sẽ thành con gì đó
không có trong từ điển. Vô phòng - lột đồ ra. Xăm rồng hả? Độ chục thằng sẽ
quây lấy hỏi: Con gì đây mày? Nếu trả lời là con rồng, sẽ hiểu cái cảnh luôn.
Còn khôn ngoan ra, trả lời: Dạ con trùn ạ - Vậy còn được. Nhưng trùn thì làm gì
có mắt hả mày? Vậy là nhựa chảy, đầu thuốc lá đỏ rực dụi vô, con rồng sẽ đeo
nguyên một cặp kiếng mát suốt đời không có chịu bỏ ra.
Con
đại bàng còn tệ hơn. Xăm con gì đây mày? Nếu có gan nói là đại bàng thì cũng có
gan chuyển viện luôn. Nếu làm mặt ngoan kêu: Dạ con se sẻ! - Coi như có chút
hiểu biết. Con đại bàng sẽ chỉ phải đeo nguyên cái khẩu trang làm bằng sẹo vô
mỏ, vì se sẻ đâu có cái mỏ cong dữ vậy. Tuy nhiên đại bàng của ổng chẳng đeo
cái khẩu trang nào hết trơn hết trọi, hơn nữa nhìn cái kiểu xăm tỉ mỉ từng nét
như vậy, chỉ có đám thợ bậc cao trong trại mới làm ra nổi.
Có
điều, đại bàng của ổng nhiều người cũng có xăm, nó chỉ gọi là đẹp chứ không có
độc. Thứ hàng độc của ổng thì không đẹp, nhưng nguyên dãy miền Nam
nghe đồn cũng chỉ có 2 người dám có gan mang thứ hình xăm đó trên người. Cái
hình xăm ấy đơn giản chỉ là một dòng chữ: Vô địch khám lớn! Trước ổng, chỉ có
một tay giang hồ thuộc hàng sát thủ trong thành phố dám xăm chữ đó lên người,
còn những loại có vấn đề về thần kinh muốn tự tử bằng hình xăm thì tôi không có
rành.
(Còn
tiếp)
Có lẽ chuyện này 'vô bổ' với mọi người (vì kg thấy comment nào) vậy tốt hơn là nên thôi chẳng cần đăng tiếp nữa.
Trả lờiXóa