Ông Đoàn Duy Thành kể tiếp: “Có lần tôi hỏi anh Tô (Phạm Văn Đồng):
“Còn Đỗ Mười thì sao?”. Anh Tô suy nghĩ
hai ba phút rồi nói: “Chỉ có phá !”.
Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rất đúng
với trường hợp cải tạo công thương nghiệp.
Xem thêm >
- Nhớ khi “cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa
xã hội”, Việt Nam
nhanh chóng trở thành một quốc gia kiệt quệ, dân chúng lầm than, hàng triệu
người phải bỏ nước ra đi. Nhớ khi trả lại ruộng đất và một số quyền căn bản cho
dân thì đất nước hồi sinh, đời sống người dân bắt đầu cải thiện. Bản chất của
đổi mới là từ chỗ Đảng và Nhà nước cấm đoán, tập trung tất mọi quyền hành, đến
chỗ để cho dân quyền được tự lo lấy cơm ăn, áo mặc.
- Giá như không phải là ý thức hệ mà tự do và hạnh phúc của nhân dân
mới là nền tảng hình thành chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, thì người dân đã tránh được chuyên chính
vô sản, tránh được cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, tránh được Nhân văn –
Giai phẩm, tránh được biết bao binh đao xung đột trong nội bộ dân tộc, gia
đình.”
Thiết nghĩ, đó là tất cả tâm lành của một nhà báo dấn thân, không còn
muốn “trú ngụ trong sự sợ hãi” luôn trăn trở và lao động miệt mài hàng chục năm
dòng mới có được. Vậy “công trình khảo cứu lịch sử đặc sắc này với lương tâm trong sáng và tay nghề lão
luyện của một nhà báo chuyên nghiệp có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước…”
(như ý kiến của giáo sư Chu Hảo – NXB Tri thức, Hà Nội) đã viết cho ai? Và ai
cần đọc Bên thắng cuộc nhất?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét