NGHE ANH CÓ PHẢI CHẾT KHÔNG!
Fa – Xu – Ca
Nhà mình nổi tiếng bình đẳng, dân
chủ, chuyện gì cũng hai vợ chồng bàn bạc kỹ sau mới quyết. Có quy chế hẳn hoi
là: Việc gì mà hai vợ chồng nhất trí cao thì giao cho mình quyết cho nó hoành
tráng, còn ba cái chuyện vớ vẩn bàn mãi không nhất trí được, thì giao cho vợ
quyết, mình chả thèm!
Hồi ấy mình sửa nhà, xây lại tường
rào xung quanh. Mình nhờ hẳn kiến trúc sư thiết kế cổng, bờ rào hẳn hoi, nên
khá đẹp. Theo thiết kế chiều cao của tường rào là 2,3m, nhưng móng chìm dưới
đất. Thợ đọc sai bản vẽ, nên xây nổi móng lên trên mặt đất hơn 30 phân. Chiều
đi làm về mình nhìn qua biết là xây cao quá. Ngõ nhà mình chật, nếu tường bao
cao quá rất không hợp lý. Mình nói với mấy ông thợ: “Các anh xây cao quá rồi.
Phải dỡ bớt đi thôi!”. Cùng lúc đó vợ mình cũng ra đứng ngắm nghía: “Cao là cao
răng được. Ri đang thấp là đằng khác. Để rứa, không phải dỡ diếc chi hết”. Biết là không thể khác, mình không nói gì
nữa, lẳng lặng vào nhà. Hôm sau đợi nàng đi làm trước mình ra bảo mấy ông thợ
dỡ đi đúng 6 hàng gạch.
Mấy hôm sau tường xây xong, sơn ve
đàng hoàng, vợ mình ra đứng chống nạnh, vênh mặt lên: “Anh thấy chưa, tường ri
là vừa rứa mà anh cứ nói cao. May mà không nghe anh không thì dừ coi mần răng
được!”. “Ừ, đúng, cao ri là vừa đẹp!”. Mình vừa nói vừa nhìn mấy ông thợ, mấy
ông thợ cũng nhìn mình, cười tủm tỉm. Trong lúc đó cô nàng vẫn chưa thôi đắc
chí: “Nghe anh có phải chết không!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét