(trích)
·
Lê Duẩn vốn rất oán hận Trung Quốc về việc bắt
ép Bắc Việt chấp nhận các điều khoản hạn chế thắng lợi của hiệp định Genève,
sau đó còn ngăn chặn các hoạt động chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Lê Duẩn
tố cáo Bắc Kinh cấm cản Hà Nội tiến hành chiến tranh du kích ở mịền Nam.
Khi Đảng Lao động Việt Nam
không nghe lời, Đặng Tiểu Bình lại cảnh cáo Lê Duẩn: “Bây giờ sự sai lầm của
đồng chí đã lỡ xảy ra rồi, đồng chí chỉ nên đánh ở mức tiểu đội trở xuống mà
thôi!” Khi Hà Nội chứng tỏ có khả năng gây chiến ở miền Nam, thì Trung Quốc lại nảy ra ý đồ
xâm lược. Lê Duẩn nói: “Sau khi chúng ta đã chiến đấu và Trung Quốc thấy rằng
chúng ta có thể chiến đấu tốt, Mao bỗng có một đường lối suy nghĩ mới. Ông ta
nói rằng vì Mỹ đánh chúng ta, ông sẽ đưa quân đội vào giúp chúng ta xây dựng
đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình trạng của nước ta để sau
này có thể đánh chúng ta và từ đó tràn sang các nước Đông Nam Á. Không có lý do
nào khác. Chúng ta biết ró ý đồ này nhưng phải đồng ý. Thôi thì cũng được. Họ quyết
định đưa quân vào với súng đạn. Tôi lại phải chịu điều này. Về sau, Mao lại bắt
chúng ta phải nhận cho 20,000 quân của ông vào xây con đường từ Nghệ Tĩnh vào
Nam Bộ. Tôi không chịu. Họ tiếp tục yêu cầu nhưng tôi không nhượng bộ. Họ áp
lực tôi phải để cho quân họ vào nhưng tôi không chấp thuận. Họ tiếp tục ép buộc
nhưng tôi vẫn không chịu. Tôi đưa những thí dụ này để các đồng chí thấy mưu đồ
của họ muốn cướp nước ta từ lâu và âm mưu đó ác độc đến thế nào”.
·
1965-1966
đã có thể chấm dứt chiến tranh nếu kg bị Trung Quốc fá đám:
Ngày 16 tháng Giêng, Đặc sứ Jerzy
Michalowski từ Hà Nội trở về Ba Lan than phiền với Đại sứ Anh về “mấy anh Trung
Quốc trời đánh đó”, ngụ ý rằng nếu không bị Trung Quốc can thiệp thì cuộc hoà
đàm đã có thể bắt đầu. McNamara dẫn chứng một tài liệu Trung Quốc cho thấy rằng
chỉ mấy ngày trước khi Hoa Kỳ ngưng oanh tạc, Chu Ân Lai khuyến cáo Nguyễn Duy
Trinh là không nên đòi Mỹ ngưng ném bom vô điều kiện vì nếu Mỹ chấp nhận thì
“sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến đấu và tình đoàn kết của chúng ta.” Họ
Chu nhắc nhở đảng cộng sản Việt Nam
phải đòi điều kiện thật khó để Mỹ không thể chấp nhận, “nếu không, các đồng chí
sẽ rơi vào bẫy của đế quốc Mỹ, của bọn xét lại hiện đại (tức Liên Xô) và chư
hầu.” Ngày hôm sau, Chu Ân Lai cũng căn dặn
Trần Văn Thanh, trưởng đoàn đại diện MTGPMN ở Bắc Kinh, về những lỗi lầm tai
hại nếu hoà đàm với Mỹ.
·
Sự thật là các nhà làm chính sách ở Hà Nội đã bị
khó khăn và lúng túng giữa quyết định mong muốn hoà đàm và bác bỏ hoà đàm. Giải
thích hợp lý nhất cho sự lúng túng ấy vẫn chỉ có thể là áp lực nặng nề của ông
bạn láng giềng phương Bắc.
·
Đáng chú ý là vào đầu năm 1967 Hà Nội đã có
nhiều lý do để rời khỏi quĩ đạo Trung Quốc và tiến đến gần hơn với Liên Xô,
được Liên Xô gia tăng viện trợ vật liệu và vũ khí,48 nhất là hoả tiễn địa-không
để chống máy bay Mỹ ở miền Bắc và cơ giới nặng để chuyển vào miền Nam. Tháng Ba
1966, Lê Duẩn và Nguyễn Duy Trinh được mời sang Bắc Kinh để nghe Chu Ân Lai và
Đặng Tiểu Bình trách cứ về việc tiếp xúc với Mỹ và cảnh giác về việc xoay chiều
thân với Liên Xô. Họ Chu nói:
Từ năm ngoái đã có thay đổi khi
Bắc Việt bắt đầu nói chuyện với Mỹ. Chúng tôi muốn nói thẳng với đồng chí là
những thay đổi đó bắt đầu với đám lãnh đạo mới của Liên Xô, nhất là sau chuyến
Kosygin đi tham quan Việt Nam từ 6 đến 10 tháng Hai 1965. Sau khi Kosygin ở Hà
Nội về, Liên Xô đã sử dụng đồ viện trợ cho Việt Nam để lấy lòng tin của các đồng
chí một cách gian trá. Mục đích của chúng là che lấp-quan hệ giữa Việt Nam và
Trung Quốc, chia rẽ Việt Nam và Trung Quốc, nhằm chi phối Việt Nam nhiều hơn
trong việc cải thiện quan hệ với Mỹ của chúng và cản trở cuộc đấu tranh cách
mạng của nhân dân Việt Nam.49
Ngày 13 tháng Tư, khi Đặng Tiểu
Bình đặt vấn đề “Phải chăng các đồng chí nghi ngờ lòng sốt sắng của chúng tôi?
Có phải Trung Quốc muốn chiếm Việt Nam hay không?” Lê Duẩn chỉ trả lời
về chuyện thân Liên Xô:
Chúng tôi cho
rằng việc Liên Xô giúp đỡ Việt Nam là có phần thành thật, vì thế chúng tôi
không hỏi xem Liên Xô có bán đứng Việt Nam hay không và chúng tôi cũng không
nói rằng Liên Xô vu khống Trung Quốc về việc hàng viện trợ của Liên Xô được
chuyển qua lãnh thổ Trung Quốc50… Đồng chí nói rằng Liên Xô bán đứng Việt Nam
nhưng chúng tôi không nói thế. Mọi vấn đề khác đều xuất phát từ việc phê phán
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét