Tiến sĩ Alan Phan
Báo Xây
dựng vừa đăng bài viết phản ánh một cách nhìn khác về Tiến sĩ, nhà kinh doanh
và môi giới Alan Phan, trong đó tố cáo lí lịch kinh doanh chẳng mấy gì trong
sạch của ông ở …Mỹ.
Bài báo như
đơn đặt hàng của giới kinh doanh bất động sản Việt Nam sau khi Alan Phan phân tích,trả
lời phỏng vấn hãy để cho thị trường tự quyết định. Chính phủ đừng ra tay cứu
các nhóm lợi ích …
Là một
người đã có nhà ở, không có tiền để kinh doanh bất động sản, tôi đã từng đi qua
nhiều khu đô thị bỏ trống hơ trống hoác ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh nên có thể
có cái nhìn khá khách quan, nay muốn hầu quý vị đã, đang có ý định mua nhà cũng
như muốn tranh luận cùng các vị đang kinh doanh bất động sản đang há miệng chờ
những đồng bạc do thuế của người dân đóng góp mà chính phủ đang xem xét rót cho
họ để cứu cáí bè “chúng mình” đang chờ chìm.
Ai cũng
biết trong những năm qua, dưới chiêu bài “đất đai là công thổ quốc gia”, chính
quyền từ tất cả các tỉnh, thành phố đến Trung ương đã cấp cho các nhà đầu tư
hàng triệu mét vuông đất với giá đền bù rẻ mạt như cho không để họ xây biệt
thự, xây chung cư để bán, đẩy giá mỗi mét vuông đất lên hàng trăm thậm chí hàng
ngàn lần và họ đã bỏ túi hàng ngàn tỉ đồng. Đến khi bão hòa không ai mua nữa,
tiền nợ ngân hàng không trả được biến thành nợ xấu thì lại kêu cứu ầm ĩ tới
chính phủ. Thơì bộ trưởng Quân, đã có lúc đề nghị ngân hàng giải cứu, bây giờ
thời ông bộ trưởng Dũng lại tiếp tục ý đồ cứu các nhà kinh doanh bất động sản.
Ai cũng biết cưú các nhà kinh doanh bất động sản cũng chính là cứu “họ” bởi đó
chính là “nhóm lợi ích” như Tổng bí thư Trọng từng nói một cách chung chung.
Nhưng chúng
ta thử làm một cuộc điều tra mini xem thực sự các nhà đầu tư kinh doanh bất
động sản có chết không, có khả năng trả nợ ngân hàng hay không ? Biết bao công
trình cao tầng và nhà liền kề xây dở dang đang nằm đắp chiếu, biết bao biệt thự
bỏ hoang cỏ mọc um tùm nhưng xin thưa hầu hết đều có chủ cả rồi đó. Chủ là ai ?
Là cán bộ công chức nhà nước, là thị dân, là quan chức ở các tỉnh vơ vét được
một mớ tiền đem về Hà Nội mua nhà cho con, để nó có cơ hội chuyển về Hà Nội làm
ăn sịnh sống sau khi học xong đại học … thấy cơn sốt nhà đất là cơ hội kiếm bạc
tỉ nên bán hết gia tài, vay mượn, bỏ tiền ra “đầu tư”. Thắng vài cuộc và bây
giờ chết thẳng cẳng khi lòng tham không đáy đâu có tính đến chữ ngờ.
Cho nên nếu
để thị trường bất động sản rơi tự do thì người chết đâu phải là các các con cá
lớn- chủ đầu tư hết khu đô thị nọ đến khu sinh thái kia mà là các con cá bé kể
trên. Nhưng vin vào cớ ngân hàng không cho vay tiền nên họ để kệ công trình
dang dở. Họ có mất gì đâu. Chết là chết anh đã góp vốn để mua nhà nếu vốn đó là
vốn vay ngân hàng.
Vậy nên nếu
chúng ta bỏ hàng trăm triệu đô la để cứu thị trường bất động sản là chúng ta
dùng tiền thuế của dân để “cứu” các con cá mập đã ăn đủ, ăn đẫy trên mồ hôi
nước mắt của bao người “nhẹ dạ”, là tiếp tay cho bọn tham nhũng chiếm đoạt tiền
thuế của dân.
Trước khi
“ra Ba Đình”, làm Trưởng ban Nội chính, ông Nguyễn Bá Thanh đã có bài phát biểu
làm khối thằng toát mồ hôi, ăn không ngon ngủ không yên rằng “hốt liền-không
nói nhiều”. Đối tượng phải hốt liền được ông Thanh vạch mặt chỉ tên là đám ngân
hàng cấu kết với đám chủ đầu tư khai khống giá đất để vay và chiếm đoạt tiền
của nhà nước.
Cái đám này
nay có cả ngàn tỉ đồng, cả trăm triệu đô la bấy lâu nay nằm im, hễ thấy chỗ nào
xây tượng, xây chùa là bỏ vàng ra “công đức” hòng “đoái công chuộc tội” để
thánh thần phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi. Cho con cái đi du học nước ngoài
hết rồi. Bây giờ nếu có một ông Bao Công thoát khỏi vòng kim cô kìm kẹp của
nhóm lợi ích ra tay chém ( tử hình)một vài thằng cộm cán hoặc chí ít cho chúng
tù rũ xương,mùa hè nóng không có quạt, mùa rét thì thiếu chăn, ăn không đủ no,
cho muỗi cắn xưng người thì xin thưa gia đình chúng nó chôn vàng ở đâu, dấu
tiền ở đâu gửi ngân hàng trong nước ngoài nước nào sẽ “nôn” ra hết, nợ xấu sẽ
được thanh toán ngay tức thì.
Đó chính là
điều Alan Phan đã thấy nhưng ông không nói ra. Vâng! Hãy để thị trường bất động
sản rơi tự do. Một số đối tượng chạm nọc rất khó chịu với Alan Phan bởi vì họ
biết rằng ông là nhà kinh doanh tầm cỡ quốc tế, các bài viết của ông rất có giá
trị không chỉ với những nhà nghiên cứu và ngay cả với các chính khách. Nếu những
người hoạch định chính sách của Việt Nam đọc kĩ ý kiến của Alan Phan sẽ
dừng tay khi có ý định đầu tư cứu các con bạc đang khát nước. Đấy là nói khi họ
còn lương tâm và trách nhiệm đối với đất nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét