Nợ đời phải trả
Đăng bởi David Uy
Bước chân vào nghề kinh doanh, ít ai không
phải dính nợ: nợ tài chính, nợ ngân hàng, nợ hợp đồng…Nợ là cái chi chi? Cái gì
ông đã vay, nay phải trả, như một trách nhiệm, được gọi là nợ.
Thế mà cái món “nợ đời” nhiều người muốn làm
lơ, không chịu trả. Đến bây giờ, khi con người đã sống với hiệu ứng môi trường,
thay đổi khí hậu, mưa nắng bất thường, v.v… mới nhận ra rằng phát triển, tăng
tốc, văn minh… đều góp phần hủy hoại môi trường sống của chính bản thân mình,
những chúng sinh hữu tình và vô tình khác. Nợ đời chính là nợ môi trường vậy.
Xả bẩn, phá hoại môi trường nước, môi trường
sống, làm lao đao biết bao nhiêu dân làng, đã từ bao nhiêu đời nay đến lập
nghiệp, sinh sống, nay cá tôm không còn để kiếm kế sinh nhai, đất đai cằn cỗi
vì ngấm hóa chất độc hại tại một vùng Long Thành, Đồng Nai, thế mà vẫn không
chịu thấy tại sao mình phải trả cái “nợ đời” ấy. Nhiều người cứ tưởng “nợ đời”
này tôi chẳng vay, nên không phải trả. Mà đâu phải chỉ nợ môi trường, còn nợ
người, nợ nhân sinh nữa chứ!
Chuyện phá rừng trồng cà phê, cả nước quy
hoạch chỉ dừng ở mức 400.000 ha, nay tăng lên 620.000 ha. Bao nhiêu cây cối
trong rừng, chặt phá không nương tay. Bây giờ, ngồi than hạn hán. Những người
phá rừng trồng cà phê, trồng tiêu… ít có bao giờ tự suy xét chính mình là tác
nhân của hạn hán hiện nay, họ phải trả lại cho môi trường cái gì mình đã vay.
Đúng, họ cần đóng góp để ngành lâm nghiệp còn
trồng lại rừng cho con cháu sau này biết rừng là gì. Chứ không chừng, hết rừng,
chúng chỉ biết rừng qua khái niệm. Thậm chí, các tỉnh mất rừng vì cà phê, tiêu…
nên huy động những nhà khai thác vườn mỗi năm đóng góp ít ngày công đi trồng
lại rừng, để như trả lại nợ đối với thiên nhiên mà họ đã tàn phá.
Ngay cả có lúc chính phủ đề nghị hạn chế, tiến
tới cả nước không sử dụng bao ni-lông vì tác hại lâu dài đến môi trường, nhưng
nhiều người trong ngành nhựa lên tiếng than vãn này nọ, thiệt hại thu nhập… để
vẫn được tiếp tục sản xuất bao bì ni-lông.
Ngày xưa, chắc do người mình thường được nhập
tâm với “mây gió trăng nước” là “kho trời chung, mà vô tận của mình riêng” (Cao
Bá Quát), nên xài gì, xài bao nhiêu cứ cho thỏa.
Có hôm trong xóm, đường ống nhà máy nước bể, tuôn xối xả. Tôi hỏi anh
hàng xóm cớ sao không kêu người đến sửa. Ảnh than thở đã gọi nhà máy nước một
ngày rưỡi rồi vẫn chưa thấy ai tới. Thiệt tình! Đúng là “của cha chung không ai
khóc”.
Ở một số nước, kể cả nước giàu hơn ta gấp bội,
không phải ai có tiền là làm gì cũng được. Có nơi, nếu anh sử dụng nước hơi
nhiều để tưới cây thôi, cũng có thể bị phạt vạ vì tội không tiết kiệm nước,
thiếu ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Còn ở chỗ mình, thiên nhiên môi trường ngày
càng xuống cấp thấy rõ. Nhưng, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cứ như là của
chung, cứ xài như nước.
Thiên nhiên rất sòng phẳng: hôm nay không trả,
ngày mai con cháu mình phải trả!
Phạm Kỳ Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét