30/08/201307:39 (GMT + 7)
Tuổi Trẻ - Nếu một nhà phê bình nào đó dành sức viết lại về một thập
niên phát triển của nhạc Việt gần đây, có lẽ đó là một chương hết sức buồn chán.

Ngoài việc những “ngôi sao” sống
vay vào các thị hiếu đã có về nhạc bolero, về các danh phẩm quen tai của nhạc
sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... những trường hợp liều mình chăm chút đổi
thay với cuộc đời nghệ thuật của mình như Đức Tuấn hay Tùng Dương... là những
điều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hiệu quả của những con người đó dù
chưa bàn đến, nhưng tấm lòng cho nghệ thuật như họ gần như chẳng có mấy ai. Xã
hội hôm nay nhiều tiền của hơn nhưng nhạt nhẽo hơn.
Hơn hai thập niên trước, giới văn
nghệ chưa có tác quyền, chưa có danh hiệu hào nhoáng và cũng chưa hở hang,
hoành tráng được như hôm nay, nhưng các tác phẩm được viết ra, được hát vẫn làm
người ta ngạc nhiên về sự sống động của nó, thậm chí đã lập lên những tượng đài
trong trái tim con người từ các buổi đầu của Làn Sóng Xanh.
Hơn một thập niên, ngành âm nhạc
Việt đã viết lên một chương kỳ lạ về những điều giả tạo, nói dối và khoe khoang
vô lối. Ai cũng thấy những điều rất tệ nhưng không có ai nói lên sự thật.
Tiếng vỗ tay chỉ để hài lòng
nhau, thắt chặt quyền lợi của các nhóm lợi ích của thời văn nghệ thương mại.
Câu chuyện ông vua ở truồng của Andersen như được lặp lại ở làng showbiz Việt
với nhiều khuôn mặt, nhiều sự kiện mà khán giả vẫn ngơ ngác tự hỏi vì sao lại
có thể như vậy.
Một thập niên ghi danh nhiều
người tâm huyết chán nản lùi vào bóng tối để tránh các cơn bão bong bóng và kẹo
màu, chờ một thời điểm của sự thật để có thể đóng góp cho nền âm nhạc.
Không ít các tài năng trẻ đã từ
chối con đường truyền hình, phát thanh... truyền thống để giới thiệu mình vì sợ
bị kéo vào các vòng xoáy đó. Không ít người đã chọn YouTube hay trang blog của
mình để giới thiệu khả năng, bất chấp nơi đó có nhiều cú “like” hay lượt người
ghé thăm hay không.
Các quán văn nghệ nho nhỏ với
những tiếng hát vô danh nhưng làm sững sờ người nghe, hoàn toàn khác với sân
khấu lớn rậm rịch với chương trình như những cuốn phim cũ nhạt nhẽo được chiếu
lại.
Hơn một thập niên mà giới truyền
thông giải trí chia nhau nhai ngấu nghiến miếng kẹo cao su showbiz do mình tự
tạo ra đến bợt bã, và rồi đến lúc không thể chịu nổi và quẳng đi trong ngại
ngùng.
Rồi sẽ phải có một ngày khi cơn
bão bong bóng và kẹo màu đi qua, những người nghệ sĩ bước ra khỏi căn hầm trú
ẩn của mình. Những ca sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho tiếng hát của mình hơn các
chiêu trò trên mạng hay những danh hiệu vô nghĩa. Những gì tốt đẹp nhất cơn bão
đó sẽ ở lại cùng mọi người để dựng nên một cuộc phục sinh cho âm nhạc Việt, nơi
mà những điều xứng đáng sẽ được vinh danh chứ không phải là những khung màn
phấn son sáo rỗng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét