Nguyễn Quang Lập
![]() |
Nhiệt liệt chào mừng 58 năm ngày thành lập NQL! |
Bữa nay mình tròn 58 tuổi, tuổi ấy ngày xưa là chuẩn bị làm lễ lên lão
được rồi. Bây giờ khác, không ai gọi người 58 tuổi là người già. Nhưng
mình thì già thật, già hơn tuổi 58 rất nhiều, gặp bất kì người lạ nào
người ta đều hỏi: bác năm nay bảy mấy rồi? hu hu đúng là mình đã già, đã
quá già.
Già rồi thì làm gì?
Năm 2009 nhậu với Nguyễn Quang Sáng, mình hỏi anh: Biểu hiện của tuổi
già là thế nào? Anh nói: Hay buồn. Hay hờn. Ngại đám đông, bạn bè cũng
thu hẹp lại. Mình hỏi: Già rồi thì làm gì hả anh? Anh cười: Già rồi thì
chơi chứ làm gì nữa mày!
Năm 1993 nhậu với anh Trần Dần, mình hỏi anh: Dạo này viết thêm được gì
nữa?Anh cười cái hậc: Đến sách còn chẳng buồn đọc, viết cái gì! Mình
nói: Anh hảy còn mấy cuốn đang dịch dở mà? Anh lắc đầu cười nhẹ, nói:
Ừ, nhưng mà thôi. Ông bà nói rồi, già rồi thì đừng có cố.
Năm nay, à không, ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay, mình ngồi nhâm nhi
chén... trà, đọc Cao Hành Kiện bỗng như vừa gặp tri âm khi ông nói:
"Sáng tạo văn học là một hoạt động đơn độc mà không một
phong trào nào, một phe nhóm nào có thể giúp được, ngược lại nó rất dễ
bị những thứ đó giết chết. Chỉ khi nhà văn là một cá nhân biệt lập,
không thuộc về một phe nhóm, trào lưu chính trị nào thì hắn mới có được
tự do hoàn toàn."
Mình suy nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định nghe
theo Cao Hành Kiện, dù biết mình đã già, tài cán chẳng bao nhiêu, viết lách sẽ
không còn được nhiều nữa.
A, phải rồi! Đầu tiên nghe theo Cao Hành Kiện, sau đó nghe theo Trần Dần, cuối cùng nghe theo Nguyễn Quang Sáng.
Rứa đo! Rứa đo!
Ý kiến của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng là ý kiến của hàng triệu triệu người dân Viêt và đông đảo bạn bè quốc tế. trong thời buổi chiến tranh tình thế buộc người ta phải nhập cuộc ngoài ý muốn nên Chúng ta đừng trách cứ họ, có thể nếu bất cứ ai rơi vào tình cảnh đó rồi cũng bị nhập cuộc như vậy cả thôi. Mỗi một người chỉ là một cánh bèo trong dòng sông XH đang chảy xiết nên không thể chống lại được dòng chảy đó. Tôi cho rằng Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương hòa hợp dân tộc, hội nhập đa phương thì cần phải làm như nói, nói như làm, thậm chỉ những trường hợp đặc biệt của người phía bên kia hồi bấy giờ cúng cần phải xem xét cân nhắc để trả lại công trạng cho họ đã góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - đó là những người đã hy sinh xương máu, tính mạng để bảo vệ quần đảo Hoàng sa, trường sa năm 1974, 1975...
Trả lờiXóaHình nhu co su nham Lan ?
Xóa