Hà Nội cái gì cũng đắt
Rẻ nhất lại là tình người
Hà nội cái gì cũng chật
Rộng nhất lại là vòng tay.
Hà Nội mùa thu nay
Heo may vàng hương cốm
Chút tình yêu lốm đốm
Như chuối chín trên cây.
Hà Nội hanh hao gầy
Những phố dài xao xác
Những mái đầu chớm bạc
Cuộc đời sáu mươi năm.
Người mãi đi xa xăm
Tình vương đầy lối mộng
Bầu trời thì vẫn rộng
Sao bên đời quạnh hiu.
Thôi thế là tình thiu
Thu không em buồn lắm
Hà Nội vương vãi nắng
Vàng ươm nỗi ru đời.
Thôi khép lại ngôn lời
Từ nay không hẹn nữa
Bởi nặng mùi hoa sữa
Nhức trọn một niềm đau.
Cầu mong thu phai mau...
Tác giả: Lê Hồng Tuân (aka Phọt Phẹt)
Title bài do chủ blog đặt.
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét