honngv: Tính đến nay đã hơn chục
ngày kể từ hôm gặp nhau tại Suối Ngọc Vua Bà của K14VT. Dư âm ngày ấy, được tay
bắt mặt mừng, hàn huyên với những người bạn học năm xưa, có người đằng đẵng sau
gần 40 năm mới gặp lại, có người vào sinh ra tử may còn thấy mặt, lại nghe giọng
nói quen quen ngày nào cách bốn mươi lăm năm trước !
Một trong những người lòng còn
nặng trĩu dư âm ấy là anh Trần Phúc Hội, (lớp Kỹ thuật, 1950, Quỳnh Lộc, Quỳnh
Lưu, Nghệ An). Dù mắt đã mờ, nhưng vì tình bạn đồng môn, anh phải nhờ con gái
đưa ra. Gặp nhau, nghe giọng bạn quen mà mặt lại không tường. Nén lòng mình
Phúc Hội đã có đôi lời tự bạch cùng “chiến hữu”. Song do quá xúc động anh chưa
nói hết được lòng mình. Nay lại về với nắng gió Nghệ An, lại bươn chải với cuộc
sống vất vả ngày thường, càng nhớ nhung các bạn, qua Nguyễn Khuyến (tin nhắn), anh
muốn gửi đến tất cả anh chị em K14VT nỗi lòng trắc ẩn của mình, (xin lỗi cụ Hàn
Mạc Tử cho họa lại). { Riêng honngv trộm nghĩ : ta cần đọc lại cả 4 câu thơ
cuối của bài thơ nổi tiếng này mới hiểu được “lòng” Hội !}
Mơ bạn đường xa, đây bạn xa
Mắt tôi mờ quá nhìn không ra !
Xứ Nghệ nắng nhiều, lưng đen nhẻm
Mà cứ vui cười tựa cánh hoa.
Nguyên bản:
Đây thôn Vĩ Dạ
Hàn Mặc Tử (1912-1940)
…..
Mơ khách đường xa, khách đường
xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
P/S : Qua café cafáo với Cúc (Lê
Văn, Vật liệu Bán dẫn) được biết: Trần Phúc Hội có cô con gái út năm nay khoảng
23 tuổi, đang ở Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học dân lập Đông Đô (thì phải), khoa
Quản trị kinh doanh, nay chưa xin được việc. Mong anh chị em nào có đ/k “giang
tay” giúp đỡ cháu, nghĩa là giúp đỡ anh Hội. Liên lạc với Lê Văn Cúc.
HT ơi! tớ vừa coi qua thấy cậu có 2 nhận xét giống nhau, mình định "xóa giùm" đi 1.Nhưng kích nhầm 1 fát thế là đi toi cả, cậu chịu khó gõ lại cái nhé. Xin lỗi và thông cảm cho. Vừa gọi điện cho cậu nhưng kg đc !!!
Trả lờiXóa