(Kiến Thức) - "Xin đừng trách, đừng chửi nhà khoa học. Làm khoa học nhiều khi cũng cay đắng lắm...", TS Nguyễn Quân chia sẻ.
"Xin
đừng trách, đừng chửi nhà khoa học. Làm khoa học nhiều khi cũng cay
đắng lắm. Biết làm thế nào là tốt nhưng vì khó, vì cơ chế, vì đủ thứ
khác mà không thể làm được", TS Nguyễn Quân chia sẻ.
Đầu tư ít, đòi hỏi cao
Thời
gian gần đây, nhiều người phàn nàn về việc nền KH&CN kém phát
triển. Đến làm cái ốc vít cho Samsung không làm nổi, chẳng có sản phẩm
khoa học nào tầm cỡ, ông có chia sẻ gì?
Đầu tư
cho KH&CN ở Việt Nam thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, trong
khi đó ngân sách Nhà nước rất khó khăn. Trong 2% chi cho KH&CN thì
chỉ có 10% dành chi hoạt động nghiên cứu, còn lại 90% là chi cho đầu tư
phát triển và chi thường xuyên, duy trì bộ máy. Nghĩa là chỉ có khoảng 2
phần nghìn tổng chi ngân sách dành cho các nhà khoa học nghiên cứu,
trong khi chúng ta lại luôn đòi hỏi rất cao. Rằng chúng ta là một nước
lớn trong khu vực, có đội ngũ các nhà khoa học rất đông đảo, tại sao
chúng ta lại có ít sáng chế, ít công bố quốc tế so với các nước láng
giềng?
Nhưng rõ ràng chúng ta chưa có sản phẩm khoa học có tầm cỡ?
Chúng
ta không có những sản phẩm KH&CN tương xứng với tiềm năng và đội
ngũ. Đó là một điểm bất cập và hy vọng KH&CN sẽ dần được coi là một
lĩnh vực quan trọng để đầu tư. Riêng tiền dành cho đầu tư nghiên cứu của
Tập đoàn Samsung đã cao hơn nhiều so với toàn bộ ngân sách chi cho
KH&CN ở Việt Nam, khoảng hơn 1 tỷ USD. Hàn Quốc đầu tư phát triển
KH&CN cho khối doanh nghiệp nhiều gấp 10 lần với đầu tư của khối nhà
nước, tổng đầu tư này chiếm khoảng 4,5% GDP quốc gia trong khi chúng ta
đang phấn đấu đạt 1,5% GDP quốc gia. Nói thế để thấy chúng ta nghèo như
thế nào trong lĩnh vực KHCN.
Một
trong những bất cập hiện nay là sản phẩm nghiên cứu ra không đi được
vào thị trường, Bộ KH&CN làm gì để khắc phục tình trạng này?
Nghị
định đã có nhưng còn vướng mắc chính là do hệ thống các văn bản quy phạm
pháp luật không đồng bộ. Gần đây, Bộ KH&CN đã có những tác động
mạnh để đưa những cơ chế về tự chủ, tự chịu trách nhiệm vào cuộc sống.
Bộ cũng đã xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ cho sản phẩm của Việt Nam
cũng như hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, cốt lõi là đưa tiến bộ
KH&CN vào doanh nghiệp để tạo ra nhiều sản phẩm mới có tính cạnh
tranh.
Có người nói nói đội ngũ giáo sư tiến sĩ đông nhất Đông Nam Á nhưng công bố quốc tế, sáng chế ở Việt Nam quá ít?
Bên
cạnh sự đầu tư khiêm tốn của Nhà nước, bên cạnh việc xây dựng đội ngũ
cán bộ đông về số lượng nhưng chưa cao về chất lượng thì một nguyên nhân
rất quan trọng là chúng ta chưa tạo được môi trường thực sự hấp dẫn đối
với người làm khoa học. Họ phải có phòng thí nghiệm đầy đủ, có đồng
nghiệp giỏi, tự do sáng tạo, làm việc xã hội cần... Nhưng chúng ta chưa
làm được điều này.
Không thể tái cơ cấu bằng con người cũ
Năng
suất lao động của Việt Nam thuộc hàng thấp trong khu vực khiến không ít
người cảm thấy buồn. Có ý kiến cho rằng, chất lượng nghiên cứu khoa học
ở Việt Nam cũng rất kém. Là nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu mà hiện
nay, đa phần các giống lúa lai đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Ý kiến
của ông thế nào?
Việt
Nam bước vào nền kinh tế thị trường thì mọi thứ phải bị quy luật thị
trường chi phối. Chúng ta làm ra sản phẩm, cho dù ta có tự khen mình
tốt đến mấy thì thị trường vẫn là người quyết định sản phẩm đó sống hay
không. Đã từng có lúc bia Vạn Lực của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, lúc
đó bia Hà Nội, bia 333 vừa đắt vừa không cạnh tranh được. Nhưng bây giờ
thì chắc không thể tìm ra bia Vạn Lực trên thị trường Việt Nam.
Tại sao
chúng ta sử dụng phổ biến giống lúa lai Trung Quốc trong khi đó các nhà
khoa học Việt Nam tạo ra hàng trăm giống lúa còn tốt hơn? Các giống lúa
lai của Việt Nam chưa thể cạnh tranh được với giống lúa lai Trung Quốc
do giống lúa Trung Quốc rất rẻ. Giá trị gia tăng của sản phẩm gạo rất
thấp, thậm chí là âm. Vì thế, người nông dân không có phương án lựa chọn
nào tốt hơn là chọn giống lúa lai giá rẻ hơn, có hệ thống dịch vụ tốt
hơn.
Vậy tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa?
Việt
Nam trở thành nước công nghiệp thì có lẽ sẽ khắc phục được tình trạng
này. Còn ở góc độ trách nhiệm của Bộ KH&CN thì sẽ phải đổi mới, cả
hệ thống cùng đổi mới về tư duy đổi mới, áp dụng công nghệ thị trường
một cách đồng bộ. Chúng ta sống quá lâu trong thời kỳ bao cấp rồi nên
một vài đổi mới chưa giải quyết được căn nguyên. Khi đã thực hiện được
đồng bộ thì sẽ giải quyết được tình trạng này.
Dự
án thành lập Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt
là V-KIST) mới đây được dư luận khá quan tâm với những chính sách ưu đãi
như lương viện trưởng 120 triệu đồng, người thân của nhà khoa học được
hưởng trợ cấp... Khả năng hiện thực hóa dự án đó như thế nào?
Hiện
nay, chính sách đãi ngộ với nhà khoa học còn rất hạn chế. Tất cả những
người làm công ăn lương như giáo viên, bác sỹ, thanh tra, kiểm toán,
kiểm lâm, tòa án... đều có phụ cấp như phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp thâm
niên... riêng các nhà khoa học thì chưa có. Trong khi đó, ở Viện Kist
của Hàn Quốc, họ có môi trường làm việc tốt nhất cho các nhà khoa học,
không thanh tra kiểm toán quá nhiều, không bị hạn chế bởi các quy định,
có phòng thí nghiệm tốt, có thư viện, có tiền lương hấp dẫn để thu hút
được những người giỏi nhất...
Áp dụng bài học ấy vào Việt Nam như thế nào thưa ông?
Tôi
nhắc lại câu nói của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, chúng ta không thể tái cơ
cấu nền kinh tế bằng con người cũ. Hệ thống các viện nghiên cứu của
chúng ta được thành lập từ nhiều năm nay nhưng tư duy quản lý đang rất
cũ, không tiếp cận với nền kinh tế thị trường. Chúng tôi xây dựng một
viện KH&CN theo mô hình Kist, nhưng có những điều chỉnh cho phù hợp
với điều kiện ở Việt Nam. Tới đây thì Thủ tướng Chính phủ sẽ thông qua
cơ chế đặc biệt cho Vkist.
Nhiều nhà khoa học cũng băn khoăn, viện này làm sao thu hút được người giỏi, Việt Nam có người giỏi không...?
Tôi
nghĩ chắc chắn chúng ta có người giỏi. Nếu có một môi trường làm việc
tốt, thu nhập ổn định, đảm bảo đủ cuộc sống, có một viện nghiên cứu với
trang thiết bị tốt, thư viện tốt, tự chủ cao, muốn đi dự hội nghị quốc
tế không phải xin phép ông bộ trưởng, muốn mua tài liệu khoa học không
phải xin tiền ông thủ trưởng, muốn mời giáo sư nước ngoài đến thuyết
trình không phải xin phép ông nào cả... thì mới hấp dẫn người làm khoa
học.
Ông thấy bức tranh KH&CN Việt Nam có tươi sáng không?
Dù còn
nhiều khó khăn thì tôi phải nói rằng bức tranh về KH&CN không quá
xám xịt như nhiều người nghĩ đâu. Nó có những điểm sáng và có những
thành tựu nhất định. So với kinh tế và môi trường đầu tư, thu nhập mà
thứ hạng KH&CN đứng thứ 71/143 thì không phải là thấp.
Xin cảm ơn ông!
Ta đang sửa luật khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, nghĩa là giúp các nhà
khoa học không bị lệ thuộc quá nhiều vào trình tự thủ tục, hóa đơn
chứng từ đá qua đá lại. Nhà nước thẩm định kỹ đầu vào, khi đã thông qua
kinh phí là khoán cho nhà khoa học. Nhà khoa học chỉ cần bàn giao cho
Nhà nước sản phẩm cuối cùng đúng với hợp đồng, đúng với thuyết minh của
nhà khoa học là hợp lý. Mọi hóa đơn chứng từ không còn có ý nghĩa nữa.
Còn hiện nay chúng ta biết các nhà khoa học phải "nói dối" nhưng vẫn mặc
nhiên chấp nhận và thanh quyết toán cho họ.
TS Nguyễn Quân nói khá thuyết phục, Tuy nhiên theo tôi ta cũng không nên quá "tham lam" với những đề tài cao siêu bởi một mặt kinh phí và điều kiện công nghiên cứu có hạn. Bởi vậy nên ưu tiên tập trung nghiên cứu những thứ thiết thực cho cuộc sống thường nhật, Thậm chí ta chưa có điều kiện n/c Khoa học thì ta n/c chế tạo và cải tiến kỹ thuật. Tôi lấy thí dụ, rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi là tại sao đến giờ ta vẫn chưa chế tạo được bộ sạc pin điện thoại có tính năng và ưu điểm như các nước trong khu vực kề cận ta vẫn làm phổ cập và rẻ tiền như cho. tại sao ta chưa chế tạo được nhiều thứ rất đơn giản mà cứ phải nhập khẩu cho lãng phí thí dụ như dao cạo râu, kim khâu vá, máy thu hoạch các loại nông sản, Tại sao ta chưa chế tạo được các loại thuốc trừ sâu an toàn (bằng nguyên liệu từ rừng vàng biển bạc), tại sao ta chưa chế tạo được các loại mỹ phẩm mà lại nhập ngoại.v.v...
Trả lờiXóa