Cóp nhặt của Lê Diễn Đức
Sống, thở với nhau hàng ngày mà chỉ thấy hàng xóm láng giềng toàn 1 loại "thế lực thù địch" thì thử hỏi có còn đáng sống không ?
Một nhà nước dân chủ không bao giờ xem sự phản kháng
của dân chúng là thù địch với chế độ, bởi vì người dân bằng lá phiếu của mình,
đã bầu ra nhà nước ấy.
Quản lý điều hành đất nước, các chủ trương, chính sách
của một chính phủ đưa ra không phải lúc nào cũng đúng và hợp với ý nguyện của
dân chúng. Khi thấy những người đại diện cho họ làm tổn hại đến lợi ích chung
hoặc riêng, họ có quyền biểu tình, yêu sách đòi thay đổi hoặc phản đối.
Hơn nữa, quyền biểu tình là quyền bày tỏ chính kiến
hiến định trong các xã hội dân chủ. Sự hiện diện của nó trong sinh hoạt đời
sống giúp cho bộ máy công quyền loại bỏ thói quan liêu trong việc ban hành
những quy định hay luật lệ.
Người biểu tình không có nhu cầu lật đổ chế độ, mặc dù
đôi khi vì áp lực của quần chúng quá mạnh, chính phủ có thể phải tự bãi nhiệm,
nhưng một chính phủ khác thông qua bầu cử tự do được lập nên, chứ không có
chuyện đám đông cướp chính quyền bằng bạo lực.
Các cuộc biểu tình hầu hết diễn ra ôn hòa và cảnh sát
chỉ ra tay ngăn chặn khi có hiện tượng vượt quá giới hạn, phá phách làm tổn hại
đến tài sản công cộng.
Đơn giản thế thôi, biểu tình là một sinh hoạt dân sự
rất bình thường nhưng là một thứ vũ khí, là tiếng nói của quần chúng nhằm cải
thiện, lành mạnh hóa xã hội.
Cuộc xuống đường tuần hành phản đối
nhà chức trách Hà Nội chặt đốn cây xanh ồ ạt là thể hiện tâm tư bức xúc của
quần chúng thủ đô. Áp lực của công luận khiến Hà Nội đã phải cho dừng dự án.
Thế nhưng Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, “các trang mạng lợi
dụng nói vống lên, kích động nhân dân xuống đường biểu tình. Nhân danh bảo vệ
cây xanh nhưng thực ra là chống chế độ, chống lại chính quyền các cấp...” Trong
khi đó báo Quân Đội Nhân Dân thì có bài “Đừng té nước theo mưa” ý nói đừng lợi
dụng việc bảo vệ cây xanh để đòi hỏi dân chủ, nhân quyền! Và cuối cùng, cuộc
tuần hành bằng xe đạp hôm Chủ Nhật ngày 5 tháng 4 vì cây xanh bị ngăn cản bởi
một lực lượng an ninh, công an dày đặc.
Nhà nước sợ cả những bài viết trên mạng phản biện một
cách ôn hòa, kêu gọi thực thi dân chủ.
Một nhà nước không do dân bầu ra là một nhà nuớc bất minh, bất chính nên luôn luôn nghi kị, lo sợ bị mất quyền lực, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”!
Chỉ nói cái mồm, Ai năm quyền chảng muốn ít lắm chuyện rách việc, Huống hồ thật sự có những nơi bị lợi dụng hẳn hoi. Kẻ này chưa nghe, chưa nhìn thấy thế lực thực sự nên chỉ ngồi xó bếp nói chuyện trời đất, hoặc lại muốn kích động chi đây
Trả lờiXóa.