28 thg 4, 2015

Nỗi niềm của mẹ

Chiều rẽ ra chợ, cầm bó bồ ngót tươi non mơn mởn trên tay, chợt nhớ con gái lớn của mẹ quá chừng.

Là chị đầu trong nhà, từ bé con đã phải chịu san sẻ tình thương yêu của ba mẹ, con đã chẳng được mẹ chăm bẵm chu đáo như mẹ vẫn làm cho các em. Biết rõ vai trò của mình, con chưa bao giờ trách móc mẹ vì những điều đó. Có điều mẹ nhận ra rằng con ngày càng tự cô lập mình, ít chia sẻ với mẹ những nỗi niềm, con rất khó để mở lòng với mẹ dù mẹ đã nhiều lần cố gắng gần con.

a
Ảnh minh họa: internet


Thời gian trôi đi, con gái của mẹ trở thành sinh viên, rời xa mẹ. Mẹ ít có cơ hội nấu món canh bồ ngót thịt bằm mà con yêu thích. Nơi xa, thỉnh thoảng mẹ nhận được cuộc gọi từ con, nói dăm ba câu rồi tắt máy nhưng mẹ vui lắm, con gái ạ.

Ra trường, con về lại quê để làm việc sau nhiều lần mẹ thuyết phục. Con bảo, con về chỉ để làm hài lòng mẹ thôi. Rồi con có bạn trai, một người không vừa ý mẹ, mẹ góp ý với con, con giận dỗi và "chiến tranh lạnh" với mẹ. Những ngày tiếp theo, con vẫn tiếp tục giận mẹ, cho rằng mẹ không chia sẻ, thông cảm với con. Con đối xử với mẹ rất lạnh nhạt. Con gửi cho mẹ những câu nói rất đau lòng, mẹ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Nhưng càng nghĩ, mẹ càng thương con nhiều hơn.

Chiều nay bắc nồi canh rau ngót xanh um xuống khỏi bếp, khói nghi ngút, ngồi chờ con về để… rủ con cùng ăn chung một bữa cơm, để mẹ có thể nói với con những nỗi niềm, thế mà mẹ chờ mãi. Nồi canh đã nguội, mẹ đã qua cơn đói, con vẫn chưa về, không một lời nhắn.

Con gái! Dù cho vật đổi sao dời, hãy nhớ mẹ vẫn mãi yêu con. Mẹ chưa bao giờ thiên vị, chỉ là mẹ đã yêu các con theo những cách khác nhau. Cuộc sống làm con thay đổi khá nhiều, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con thì mãi mãi trọn vẹn như ngày đầu tiên mẹ ôm con trên tay. Con gái! Mẹ thèm lắm, thèm được ngồi cùng con, chan cho con chén canh bồ ngót, nhìn con cắm cúi ăn ngon lành, nhìn con nhoẻn cười cám ơn mẹ như những ngày con còn thơ bé…

Theo Quỳnh Dao
Phụ nữ TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét