17 thg 5, 2012

Thân gửi riêng anh Lưu-HàHuệ

Được biết chiều nay (17/5/2012) anh chị em k14vt trong đó (Sài Gòn) tổ chức buổi liên hoan gặp mặt tại tư gia anh Lưu-Huệ. Qua điện thoại dởm cũng thấy đủ ... giọng các anh tài. Ngoài anh Lưu, Huệ, còn có: Vợ chồng Luân Giáp, Trần Trọng Châu, Ngô Bích Ngọc, Châu Lệ Hà và đặc biệt kg thể thiếu Đồ nghệ Tất Nam. Thượng khách là 'GS' Nguyễn Khuyến. Không khí thật là vui vẻ và đầm ấm. Ngoài những câu chuyện đời thường như sức khỏe, công việc, con cháu, v. v..., mọi người còn luận bàn phương thức 'Chung tay xây dựng blog k14vt' cho ngày một phong phú, thiết thực, ổn định và dễ thao tác hơn. Đó là nguồn động viên lớn lao cho Fọt fẹt tôi (Hớn).

Nhân dịp này xin gửi riêng anh Lưu - Hà Huệ mấy bức ảnh đợt anh ra công tác Hà Nội mấy năm trước:

Chị Lâm, bác Ôn, Hớn, Hà... tiễn anh Lưu Huệ trở lại Sài Gòn.

Dân gian


Nguyễn Thế Thịnh


Hồi trước, ở bến đò Mẹ Suốt quê tôi có một bức phù điêu mô tả mẹ đang chèo đò, dân gian đã nhại thơ Tố Hữu thế này: 
Trông xa tưởng cánh đại bàng
 
Đến gần mới biết mẹ đang chèo đò.
 
Mẹ rằng chừ mẹ thiệt lo
 
Cớ răng hắn lại không cho mẹ… chèo?
 
Ít lâu sau, người ta trưng bày mẫu để xây tượng đài Mẹ Suốt.
 Phác thảo đó thấy Mẹ đứng thẳng, cầm cái chèo cũng thẳng đứng với người, y như đang chống cái gậy, phía sau lưng có đám mây giống cái bị. Dân gian lại nhại thơ: 
Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh
 
Cớ sao mẹ lại sang xin bên này?
 
Sau khi sửa chữa, tượng đài được nhà điêu khắc Phan Đình Tiến thi công bên bờ Nhật Lệ.
 Sở Xây dựng tính công thi công điêu khắc bằng công…thợ nề nên cắt giảm hết kinh phí. Đã thế lại còn chậm cấp tiền. Dân gian lại nhại thơ: 
Ghé tai Mẹ hỏi tò mò
 
Cớ răng kinh phí hắn cũng không cho con hè?
Đúng là dân gian! 
*
Lại kể, lúc mới nhậm chức, ông Vương Đình Huệ làm tui thích thú lắm, thậm chí viết cả một entry reo lên sung sướng. Nhưng tui đã nhầm. Bây giờ thì dân gian có vè thế này:
Hay nói lăng nhăng/ Là Vương Đình Huệ

Thiểu năng trí tuệ/ Là Đinh La Thăng
(Đến đây đọc quay lại từ đầu)
Đúng là dân gian!
*
Không dừng lại ở đó, dân gian còn là cả một bài vè dài:
Vè vẻ vè ve/Nghe vè bộ trưởng 
Đầu tiên cứ tưởng/Có nhiều chuyện hay

Không ngờ hôm nay/Ngọn gió đã đổi. 
Y như con rối/Lăng xa lăng xăng

Là Đinh La Thăng/(Lúc thì la thứ). 
Việc làm trấn trớ/Nói ngược nói xuôi

Thiên hạ mắc cười/ Là Vương Đình Huệ 
Mới rồi nghe kể/ Chuyện PVN/ Làm ăn tèm lem/ Thanh tra vạch mặt/
 
Thế là sắp đặt/ Thanh minh thanh nga/ Các báo ngợi ca: Họ sẽ…tự …xử!
 
(Tưởng là tự tử/ Mừng ơi là mừng).
 
“Tôi thích bình thường”/ Là Phạm Vũ Luận
 
Lúc nào cũng bận/ Là Nguyễn Thiện Nhân
 
Ăn nói lần khân/ Là Nguyễn Xuân Phúc
 
Người chuyên đi húc/ Là Huỳnh Phong Tranh
 
Ông Hoàng Tuấn Anh/ Gật gật, “được được…”
 
Nói xuôi nói ngược/ Là Hà Hùng Cường
 
Tăng giá (giữ lương)/Huy Hoàng họ Vũ
 
Theo lề thói cũ/ Là ông Nguyễn Quân/ Không cần phải nhanh/ Làng nhàng là được.
Đúng là dân gian!
*
Chép lại đây, các quan bác chớ giận, đọc để biết, nếu dân gian nói đúng thì sửa, sai thì bỏ. Nhưng mà, mỗi khi dân gian đặt miệng thì có vẻ như là gay rồi. Ít ra nó cũng được truyền miệng dài dài. Tui không chép lại, làm sao các bác có thể nghe được những lời dù là nghịch nhỉ này?

Nhắn tìm đồng đội

Được biết, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) đã và đang thu tập danh sách các liệt sỹ (LS) và các Cựu chiến binh (CCB) mà nguyên là sinh viên của trường, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam để lập nên những trang vàng Kỷ yếu và đặc biệt nhà trường có thể tổ chức từng đoàn đến gia đình thắp hương tỏ lòng tưởng nhớ các anh. Bạn Nguyễn Dũng là 1 trong nhiều người được giao nhiệm vụ này.
Bạn Nguyễn Dũng - nguyên SV K15 Vô tuyến, nhập ngũ cùng các anh Trần Thành Đô, Nguyễn Tư Thảo (lớp Bán dẫn K14VT), hiện nay đang là cán bộ hướng dẫn Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ, khoa Hóa, trường ĐHBKHN, số điện thoại: 0982 364 532, Email: dungnguyen317@gmail.com, chỗ ở: E95-F325-ĐHBKHN.
Thông qua trang Blogk14vt, bạn Dũng, được sự giúp đỡ của các anh Trần Thành Đô, Trần Quang Ngân (nguyên SV lớp Bán Dẫn K14VT) phát hiện ra ảnh của anh Nguyễn Tư Thảo trong các bức ảnh của lớp Bán dẫn mà Kỳ Châu may mắn còn giữ lại được và đăng trong 2 bài: Kỳ Châu gửi 1 số ảnh (đăng ngày 28/3/2012), và bài: Kỳ Châu thử nhớ (đăng ngày 29/3/2012).
Thông tin ban đầu mới thu thập được về liệt sỹ Nguyễn Tư Thảo còn quá nghèo nàn, như sau:
- Anh nhập ngũ năm 1971 (có lẽ cùng đợt với Trần Thành Đô, Trần Quang Ngân, Thẩm Ngọc Huy-lớp MT k14 ...).
- Biên chế: lính Xe tăng.
- Hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên (bị bắn khi đang ngồi trên nắp xe tăng).
- Chưa biết ngày tháng năm sinh, quê quán, quá trình học tập ... của anh.
- Chưa có ảnh, chưa liên lạc được với gia đình anh Thảo nên thậm chí chưa biết đã quy tập Hài cốt anh chưa vì:
- Không có địa chỉ quê hương hay nơi cư trú, không biết tình hình gia đình của anh quá khứ cũng như hiện tại.
Tìm đồng đội
Vậy Ban Quản Trị đăng bài này với mục đích cấp bách (vì thời gian làm kỷ yếu có hạn): ai có (dù ít) thông tin (ảnh càng quý) về anh Nguyễn Tư Thảo cũng như các LS, CCB khác thì viết ngay bài lên Blog nếu đã Đăng nhập được hoặc viết vào Phần Nhận xét của trang 'Lần tìm đồng đội' (cùng hàng thanh Trang chủ), hoặc gửi Email vào địa chỉ: danphothuong@yahoo.com.vn hay cho bạn Nguyễn Dũng.

Nhắn riêng bạn Nguyễn Dũng: Bạn cần ảnh gốc của anh Nguyễn Tư Thảo, bạn liên lạc với chị Kỳ Châu nhé, với Email: chauky1951@yahoo.com


Xin vào "Lần tìm đồng đội" trên táp 'Trang chủ' để biết thêm thông tin và viết bài.

15 thg 5, 2012

Ấn tượng không?

Thơ này đâu của Bút Tre !

Chat sex
Nói phét !

Quên mẹ chúng mày đi.

Thế là hết, chia ly từ đây nhé !
Trà Nhân Trần

Xe ôm. Của Tiến sỹ vật lý !

Xấu nhưng kết cấu nó đẹp.
Kiếp sau còn giám chọn làm đàn ông ?
Các bạn đã xem tất có nhận xét, bình luận. Chờ lời bình của các bạn.

honngv viết vào lúc 21:26 ngày thứ 5, 17-5-2012:
Đã qua 3 ngày mới có 1 Tất Nam có lời bình. Buồn quá! Đành tạm đưa ra vài lời bình như sau:
1/ ảnh 1: Mat xa bằng ngực bằng tay, bây giờ thêm cái kiểu này ... lạ he.
2/ ảnh 2: Chat sex kiểu này tớ cũng chát đc;
3/ ảnh 3: Nới dối kg fải lối.
4/ ảnh 4: Đã từng bị móc trắng tay. ông chơi kiểu này quên mẹ chúng mày đi.
5/ ảnh 5: Thế là hết, chia ly từ đây nhé, trên chẳng còn răng, dưới chẳng còn ... giầy.
6/ ảnh 6: Vào đây thưởng thức nhân trần, nước thì chả uống, nhân trần thì chơi.
7/ ảnh 7: Ngồi xe ôm của Tiến sỹ Vật lý chắc an toàn hơn.
8/ ảnh 8: Bất luận cái gì diện dù có xấu nhưng kết cấu nó đẹp tất nó sẽ bền. Với kết cấu kiểu này đến hòn đất cũng fải động đậy.
9/ ảnh 9: Bâng khuâng đứng giữa 3 dòng nước (độc thân, kết hôn, ly hôn), nên chọn 1 dòng hay để nước trôi.

13 thg 5, 2012

Nhặt nhạnh cuối tuần-2

NHỮNG CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

 
Nhặt trên net


Năm 94 tôi ra Hà nội thi đại học. Ra trước một tuần cho thông thổ. Thằng bạn tôi ra trước cả tháng ôn thi xí cho một chỗ trong KTX, nhưng không phải diện chính thức hợp lệ. Nói toẹt ra là suất ở chui, chung giường với nó. Chuyến xe ca lông gà đưa tôi ra với phố thị mất 5 tiếng đồng hồ. Mất thêm 7 nghìn xích lô thì tôi về được chỗ thằng bạn.

Đêm đầu tiên mới là ác mộng. Phòng 12 đứa nhưng có tới 20 mạng, nóng như rang. Hóa ra có tới 8 đứa chui lủi như tôi. Đang nửa đêm mơ màng thì bị đập cửa. Một hội 3 thằng đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gậy gỗ ập vào. Chúng bắt bọn tôi cởi trần mặc xịp chào cờ hát quốc ca lúc nửa đêm. Chán đi lại bắt mỗi đứa nộp 10 nghìn để các anh bồi dưỡng. Khi chúng đi, tim vẫn đập, chân vẫn run. Thằng bạn tôi bảo, các anh lớn khóa trên dật dẹo ở lại chăn đàn em kiếm cơm hè. Mẹ, sinh với chả viên, khác đéo kẻ cướp.


Các đêm sau cũng thế. Có điều không phải các anh lớn khóa trên mà là bọn xung kích dùi cui băng đỏ. Chúng đi bắt bọn ở chui như tôi. Mẹ kiếp, cứ mỗi phen thế, cứt phọt hết cả ra quần, chen nhau chui gầm giường, nóc nhà vệ sinh mà trốn. Nhưng bắt thì cứ bắt. Đuổi ban đêm chúng tôi lại mò vào ban ngày. Cơ cực thế, nhưng quen lại thấy vui, cứ như trò trốn tìm hay đánh trận giả.

Tôi chả ôn tập mẹ gì, cứ ngày chơi đêm ngủ. Tôi lọ mọ đi khắp đó đây, nào Bờ Hồ, nào Thủ Lệ, lắm bận lạc đường còn chui vào cả nhà thổ. Ban đêm thì theo thằng bạn tôi sang khu nữ chơi. Chả là nó ma cũ, ra trước tôi cả tháng nên quen biết nhiều. Nhờ đi cùng nó mà tôi quen được mấy bạn gái, cũng ở xa tít tắp như tôi. Trong số đó, có Ngỗng, quê Phú Thọ.

Mỗi bận tôi sang chơi là Ngỗng lại cắm cúi học bài. Tôi thấy nàng tài vãi. Chuyện như nhặng bu mà nàng vẫn chuyên tâm được. Hôm tò mò, tôi ngó xem nàng học gì. Giời ạ, hóa ra nàng cắm cúi chép phao. Với tôi, những loại học vẹt và chép phao là ngu đáo để, tôi không thèm chơi. Cơ mà Ngỗng đẹp, không chơi nó cũng phí đi.

Ngày thi đến, tôi làm bài búp búp hơn nửa thời gian là ngồi chơi. Mẹ, tài thế chứ. Lắm lúc nghĩ lại, tôi phục tôi quá cơ. Ngày đó có quy định, hết 2/3 thời gian thi mới được ra. Thế là tôi ngồi ngó nghiêng bọn đồng liêu thi thố. Trông cái cảnh đứa cắn bút, đứa vò tai, đứa ngẫn ngơ như ngỗng mà buồn cười. Còn các thày cô trông thi thì nhìn tôi ngưỡng mộ. Mà ngưỡng mộ quá đi chứ lị, tôi tài thế cơ mà, há há. Chưa thi xong mà tôi đã đốt ngón tay tính ra được điểm. Đỗ là chắc chắn rồi, vấn đề là thấp hay cao thôi.

Trước hôm về, tôi sang tạm biệt Ngỗng, đồng thời cũng tranh thủ hỏi han thi thố ra sao. Ngỗng có vẻ như không làm được bài, buồn ra mặt. Nhưng lúc Ngỗng buồn, tôi thấy Ngỗng đẹp ngồ ngộ. Tôi không biết động viên thế nào, chìa quyển vở bảo Ngỗng ghi địa chỉ để sau này biên thư. Ngỗng cũng tặng tôi một cái mù soa mới tinh, trong gói miếng giấy hồng ghi địa chỉ liên lạc. Chúng tôi chia tay nhau chơ lơ, hững hờ như thế.

Đầu tháng 9 năm đó, tôi lại ra Hà nội. Và tất nhiên, để làm anh sinh viên trường Luật oai như cóc bố. Có địa chỉ trường lớp ngon lành, tôi biên thư thăm Ngỗng ngay và cũng qua bì thư tranh thủ khoe tí cái mác sinh viên xúng xính. Thế chó nào chờ dài cổ mà không thấy Ngỗng biên lại tôi. Hay thi trượt lấy mẹ chồng mất rồi? Hay Ngỗng biên địa chỉ đểu cho tôi?. Chịu! Tôi kệ mẹ nó với thời gian.

Giữa tháng 10, thu buồn man mác. Khi tôi đang thu lu giảng đường học cái môn chính trị buồn thiu thì có lời nhắn thăm gặp. Tôi ra ngoài hiên. Giời ạ, Ngỗng. Tôi định lao lại ôm Ngỗng phát, nhưng ngại nên chỉ cầm tay, rất tự nhiên. Lần đầu tiên tôi được cầm tay Ngỗng. Hai đứa dung dẻ xuống căng tin trà đá, cắn hướng dương tí tách.

Đúng là Ngỗng thi trượt thật. Nhưng cũng nhờ gia thế hay quan hệ gì đó mà đi được cái trung cấp tài chính ở Phúc Yên, cũng vừa mới nhập học. Xong xuôi Ngỗng bắt tàu xuống thăm tôi, mỗi mình. Tôi bỏ luôn cả tiết học, dẫn Ngỗng về nhà trọ.

Tôi giới thiệu Ngỗng với thằng Bôm Bốp, nó vừa ngủ dậy, dắm thối um nhà làm tôi phát ngượng. Tôi đuổi thằng Bôm Bốp lên gác xép để nhường giường cho Ngỗng ngồi. Ngỗng í tứ đặt đít, không quên thém chăn, gấp màn cho tôi. Nhìn Ngỗng thao tác, tôi thấy đích thị là người bén việc, ưa làm. Thấy thinh thích ra phết.

Tôi leo gác xép thì thầm hỏi thằng Bôm Bốp còn tiền không để chợ lo bữa chiều. Nó nhăn mặt, đầu như con lắc. Tôi mở hòm, lấy cái áo Phi lốt bảo nó mặc vào đem đầu ngõ cắm tạm. Thấy thằng Bôm Bốp ních chặt cái áo trong tiết thu mát mẻ thì Ngỗng lạ lắm, nàng hỏi tôi, bạn ấy ốm à? Ừ, sốt rét lo bữa chiều.

Thằng Bôm Bốp cắm cái áo được ba chục. Nó mua được 5 cân gạo dự trữ, 2 bìa đậu, 3 lạng thịt bò, 1 mớ giá sống, 6 quả trứng vịt, 1 chai Lúa mới và 2 chai coca. Nó bảo tôi, vừa khít.

Bữa chiều một tay Ngỗng nấu, ngon cực kì. Giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ đến vị của nó. Ngỗng uống cooca, tôi với Bôm Bốp cưa hết chai Lúa mới, cạo cháy thủng đáy nồi. Chúng tôi buôn bao nhiêu chuyện. Mẹ kiếp, cái tuổi dở dở ương ương, lắm chuyện đéo chịu.

Đang vui thì Ngỗng bảo 8 giờ phải ra tàu. Chuyến tàu đêm duy nhất đỗ ga Phúc Yên gần trường Ngỗng. Tôi trong cơn chếnh choáng men say gặp lại Ngỗng bảo, để hẵng mai. Thằng Bôm Bốp cũng chêm vào, mấy khi có dịp. Cứ tưởng Ngỗng nằng nặc chối, ai ngờ Ngỗng gật luôn, bảo mai đi bằng xe khách. Thế mới tài chứ!

Cơm no, rượu say nhưng đến đoạn ngủ nghê mới gay. Tôi với thằng Bôm Bốp có mỗi cái giường bé tí. Trên cái gác xép cũng bé tí kia cũng chỉ cất được hai cái hòm tôn đồ dùng. Nằm trên đó chỉ có nước ngủ ngồi. Tôi bảo thằng Bôm Bốp phắn chỗ khác ngủ nhờ nhưng nó không chịu, kiên quyết ngủ ngồi trên gác xép. Mẹ kiếp, thế tao ngủ đéo đâu? Tôi hoang mang thực sự. Giường kia, sẽ giành cho Ngỗng.

Thằng Bôm Bốp có rượu leo gác xép kéo gỗ phe phé. Tôi hướng dẫn Ngỗng cách mắc màn. Tự tay tôi giũ chăn cho Ngỗng. Khi Ngỗng đã yên chỗ, tôi chỉ dám ngồi ké mép ngoài thang giường. Ngỗng bảo, chui vào trong mà nằm, đặt cái gối ở giữa, hai đứa quay mặt hai nơi. Mẹ kiếp, cảnh này nghe quen quen. À, phải rồi, đâu như trong một tiểu thuyết rẻ tiền chữ to thì phải. Tôi bảo không. Ngỗng ngủ tôi sẽ trèo xép ngủ cùng thằng Bôm Bốp.

Đấy là tôi nói phét thế. Bằng chứng là cơn buồn ngủ do rượu kéo đến quá nhanh cộng với muỗi giãi lao vào như châu chấu làm tôi phải chui vào giường nằm cùng Ngỗng. Tôi chả thèm đặt gối ngăn đôi lãnh thổ như Ngỗng nói mà dùng để gối đầu mình. Gối dùng là để kê, đầu hoặc đít chứ ai lại lấy làm vật cách ngăn. Với lại, tôi ngủ quen có gối kê đầu rồi.

Tôi thiếp đi nhanh như một tia chớp. Trong mênh mông tôi vẫn nghe thấy tiếng kéo gỗ của thằng Bôm Bốp ngày một hung hăng. Cả tiếng thở gấp gáp của Ngỗng nữa. Cả tiếng thở dài não nuột nữa. Tôi nghe thấy hết chứ chả đùa đâu.

Mấy giọt nước lạnh nhỏ vào mặt tôi. Thằng Bôm Bốp đứng đầu giường nhăn nhở, Ngỗng về rồi à? Không biết, tôi ú ớ. Thế tối qua mày ngủ cùng Ngỗng à, xơ múi được gì không? Biết đéo đâu, ngủ như chết. Thằng Bôm Bốp hắt cả ca nước vào mặt, đúng là đồ con lợn. Xong nó cầm mảnh giấy để ở cái bàn bé xíu cuối đuôi giường đưa tôi. Chữ của Ngỗng " Em về. Anh đần lắm...".

Thế là thế ... nào? Một đứa mắng mình đồ con lợn. Một đứa bảo mình đần. Mẹ, chúng nói như đúng rồi thật. Con lợn ... nào mà chả đần. Hả giời??? ( hết part 1, còn dài...)

Nhặt nhạnh cuối tuần-1

Đầu khu phố là ngôi nhà nhỏ xinh của một cô giáo rất xinh nhưng không hề nhỏ…Cô tên Thảo. Vì thế, mọi người gọi cô là Cô giáo Thảo…Cô giáo Thảo sở hữu một thân hình không thể cân đối hơn, nóng bỏng, cuốn hút, căng mọng sức sống…Giọng cô lúc thánh thót như hoạ mi, lúc thì thào thì thì thào như giói thổi… Cô giáo Thảo lại vô cùng thương yêu học sinh. Cô giáo trẻ không quản ngại đêm hôm để dạy dỗ dìu dắt những cậu trò nhỏ…Vì thế, không chỉ các cậu học sinh mà bố các cậu học sinh, chú, anh thậm chí là ông các cậu học sinh cũng vô cùng yêu quý cô giáo Thảo…

Cuối khu phố là một ngôi biệt thự hoành tráng và sang trọng…Chủ biệt thự là một người đàn ông trạc tứ tuần tên là Kim. Và vì thế, cả khu phố gọi chú là Chú Kim…Chú Kim có lẽ là niềm ao ước thầm kín của tất cả các chị em từ 15 đến 51 ở khu phố. Thể hình săc chắc cùng với khuôn mặt toát lên vẻ đẹp phong trần, Chú Kim rõ ràng là một gã nhà giàu, độc thân hấp dẫn… Giàu có là thế nhưng Chú Kim rất quần chúng và yêu thương người lao động. Những chị em xinh đẹp lỡ làng thất nghiệp đều được chú gọi đến và tìm cách tạo công ăn việc làm với tiền công rất cao. Chú còn thể hiện mình là một người hết mình vì thế hệ trẻ. Rất nhiều các em gái trẻ đang tuổi cắp sách tới trường vẫn thường xuyên lui tới biệt thự của chú để học thêm với niềm say mê cao độ…

Vào một đêm mưa gió bão bùng, người ta thấy Chú Kim vội vã, kín đáo tiến về ngôi nhà nhỏ của Cô giáo Thảo…Không bấm chuông và không chút chần chừ, Chú Kim nhẹ nhàng lách qua khe cửa khép hờ…Một số người không nén nổi tò mò đã lén lút bám theo.
Trong căn nhà nhỏ xinh là bóng đêm đặc quánh bao phủ…Không một ánh điện…Không một tiếng động…
Và rồi, nhừng kẻ hiếu kì bắt đầu nghe thấy những tiếng động là lạ phát ra từ phòng ngủ của cô giáo trẻ…

Giữa thành phố xô bồ hối hả, một khu phố nhỏ nép dưới hàng xà cừ cổ thụ bốn mùa xanh um…vẫn yên ả tồn tại như một ốc đảo xanh mướt…
Ôi..em mong anh quá……
Anh biết…Mình bắt đầu nhé…
Vâng…nhưng anh từ từ và nhẹ nhàng nhé…
Em yên tâm…trong lĩnh vực này anh là chuyên gia…
Ôi…Em tin anh…
Chỗ này phải không em…
Vâng…vâng…chính nó đấy…
Nào …nào (một vài tiếng động khe khẽ vang lên trong đêm)…
Được rồi đấy…anh dập vào đi…
Em chắc không…anh dập thật nhé…
Ôi…vâng…
Nào thì dập…
Cả căn nhà bỗng vụt sáng…Tiếng cô giáo Thảo đầy hân hoan: “Cảm ơn anh!!! Không có anh thì nhà em mất điện đến sáng mất…”


Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!
Thằng con gân cổ: Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
Bố: Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, "em ơi anh yêu em em có yêu anh không?"
Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : "Yêu yêu cái thằng ******** ý!"
Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua....


Nhặt trên net

11 thg 5, 2012

10 thg 5, 2012

Vô đề 1


Vô cảm đến bao giờ?

'Cờ đèn kền trống' TẦM này thì chỉ còn biết bótay.com:
(1 cái sai thậm tệ trên tấm pano này)?!
 

Chụp chính diện cho rõ:
 Và dạo phố Pleiky có quyền được ... cởi truồng:





Chưa hết, mệnh lệnh này còn được lặp lại ở mặt sau, để bất cứ ai đi từ hướng nào đều có thể thấy và... thực hiện.
ai làm nên đến nỗi này, hu, hu...
Nguồn: blog nhà thơ Văn Công Hùng


Mình muốn hét lên



48 Votes

Đã lâu mình về lại nhà mình.
Một mình.
Hương khói bay từ cát về nhà cùng Mai, trong tiếng ve kêu thành bè như  khóc.
Nắng không làm cát cháy trắng hơn.
Viết thêm ngàn trang không chặn được chân quỷ sứ.
Trang giấy trắng như cát, chất chứa buồn.
Nỗi buồn vun lên từng ngày, thành mộ, chôn mình và chữ.
Mình muốn hét lên!

9 thg 5, 2012

Tại sao MOD lại xóa bài của tớ đi nhỉ, một bài thơ rất thực và hay như thế. Các bạn toàn bài chỉ  nọ chỉ kia thì có sao đâu, tớ lại đăng tiếp bài  Đừng tưởng đây:
Lưu ý các bạn đây không phải là thơ của tớ, tớ chỉ đi hóng hớt rồi về chép lại, nếu tác giả thấy có gì sai thì xin được lượng thứ


Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là giỏi, cứ "xu" là cầm
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay
Đừng tưởng nốc rượu là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương


Gửi tiếp một câu chuyện vừa vừa về sinh viên 



Ở một trường đại học, mỗi lần đi dọn nhà vệ sinh công cộng, bác lao công cú lắm vì anh em sinh viên thường vô tổ chức.
- Bác mới đề lên tường hai câu thơ có tính chất khuyên răn:
“Thi nhau ‘ném’ trúng mới tài
Ai ném ra ngoài kỹ thuật còn non!”
- Hôm sau có người thêm hai câu:
“Còn non thì mặc còn non
Ném trật vài hòn thì đã làm sao?”
- Bác lao công tức quá mới chửi tiếp:
“Làm sao là nghĩa thế nào?
Ném trật không vào là mất vệ sinh!”
- Nhưng không ngờ sau đó có người trả lời bác:
“Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
Trình độ trung bình chỉ có thế thôi!”
- Bác lao công cáu lắm rồi bèn chốt hạ:
“Thế thôi thì đi lên đồi.
Vệ sinh xong rồi thì hãy về đây!”
                                                                                                               

8 thg 5, 2012

Bàn về lý sự Trung Hoa


Friday, May 18, 2007 8:40:48 AM
Chu Hảo

Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời Khổng – Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có.

Lương Khải Siêu (1873-1929), một danh nhân văn hóa đời Thanh, đã có một lời khuyên rất uyên bác: “Mỗi ngày phải để ra ít khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường lạy hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập được vào đời thường. Duy chỉ có những người có văn hóa thực sự mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời…”

Thi thoảng phải tách ra như thế để nhìn lại chính mình, để tu sửa mình, để sống có ích hơn cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn, của thời đại ngày nay.

Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhung xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:

Một trung tâm, lấy sức khỏe làm trung tâm. Hai một chút, thoải mái một chút; hồ đồ một chút. Ba quên, quên tuổi tác; quên bệnh tật; quên hận thù. Bốn có, có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri ân; có sổ tiết kiệm. Năm phải, phải vận động; phải hòa nhã; lịch sự; phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường”.

Điều một trung tâm là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc đã già yếu hoặc lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là quý giá ; khi ngoài kia là trời xanh lồng lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, tuổi thọ của con người sẽ càng cao hơn. Sắp đến rồi, ngày mà Sáu mươi tuổi chưa phải già/ Bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên!. Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng.

Điều hai một chút thật là chí lý. Đừng đạo mạo quá, đừng lên gân lên cốt quá, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. Thoải mái một chút (một chút thôi nhé) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng căng như dây đàn. Cũng đừng quá tự giày vò mỗi khi lầm lỡ. Hãy tự nhủ hồ đồ một chút chưa sao! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé: hồ đồ nghiêm trọng thì sẽ phải trả giá đắt.

Điều ba quên là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (vì đã được sống quá nhiều), lỡ đã mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì những sự tầm phào) thì hãy quên đi; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho chính mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết quên hận thù, đó là điều rất khó, nhưng cũng không phải khó lắm.

Điều bốn có rất đời thường, dung dị và thiết thực. Có nhà cửa và có bạn đời tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cho mọi tâm hồn. Không buồn gì bằng nỗi buồn không có bạn tri âm, như là rượu ngon không có bạn hiền. Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia sẻ ngọt bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu nó, cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải có sổ tiết kiệm, phải dành dụm phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút…

Điều năm phải khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa. Trước hết phải vận động (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nếp tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được, ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết. Thứ hai là phải hòa nhã, lịch sự. Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người dù ở cương vị nào, hoạt động trong lĩnh vực nào. Nét văn hóa ấy là của chung nhân loại, dân tộc nào cũng có. Người có văn hóa không hẳn phài là người có học thức cao. Thứ ba là phải biết cười. Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người, Những người dễ cười, cũng như dễ khóc, thường là tốt bụng; những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười thì có tới mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần phải biết cười. Thư tư là phải biết kể chuyện, tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc triết, rõ ràng, biết diễn đạt ý kiến của mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe mới có cái để mà kể lại và mới biết kể lại như thế nào. Sau hết và cũng lại là trước hết là phải tự coi mình là người bình thường. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều ấy không phải là dễ dàng; bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào và Cái cần biết trước hết là biết mình”. Người biết tự coi mình là người bình thường sẽ dễ “biết mình” và cũng dễ “biết dừng”.

Tôi hy vọng là đã hiểu và diễn đạt đúng phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo của người Trung Hoa xưa cũng như nay về phương châm sống. Xin chia sẻ cùng bạn đọc nhân dịp bước vào thiên niên kỷ mới.