Bác Quốc chúc cháu Tân Hoa nhân ngày Báo chí Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2012), bằng một bài viết của Albert Einstein, được trích trong cuốn "Thế Giới Như Tôi Thấy".
LỜI CHÚC MỪNG GỬI MỘT NHÀ PHÊ BÌNH
Có óc quan sát độc lập, cảm nhận và đánh giá không phụ thuộc vào các loại mốt thời đại; có thể diễn đạt điều mình thấy và cảm chỉ bằng một câu sắc gọn hoặc một từ chuẩn xác - như thế chẳng phải là tuyệt vời lắm sao? Người ta có cần phải chúc tụng gì thêm nữa không?
Cháu cám ơn các bác. Cháu mấy hôm nay đi suốt, giờ vào đây thấy lời chúc của các bác cháu cảm động quá! Cháu còn chưa làm xong cái lý lịch trích dọc bác Châu Kỳ yêu cầu, hi hi. Hôm 21/6 cháu cũng đọc rất nhiều bài viết xúc động về nghề làm báo, người làm báo. Cháu thấy mình còn bé nhỏ quá. Hôm đó cũng nhận được lời chúc từ nhiều người, nhưng thấy ngượng quá, vì mình chưa làm được gì cả.
Hôm đấy cháu có viết mấy tâm tư trên blog thôi, các bác đọc để hiểu cháu - con gái Tân Văn Đoàn. Hôm nay 5/5 - ngày giết sâu bọ, cũng là sinh nhật bố cháu đấy ạ:
Mấy dòng tâm sự ngày Hổ Báo (21/06):
Nhân sáng nay đọc được bài viết trên Báo Thanh Niên, có anh phóng viên vào vai dân buôn (thịt lợn) giống cực, giống đến tội nghiệp ấy! Đọc bài báo mình chợt nhớ đến mấy người mình quen:
- Anh C. Thực dụng đích thị là anh. Mỗi lần anh-em cãi vã, anh thẳng thừng mà rằng: “Em là gì? Em chẳng ảnh hưởng quái gì đến túi tiền anh cả”. Cưới vợ Hà Nội, anh có thêm một miếng đất để xây nhà. Ây vậy mà nói về nghề anh kể nhiều chuyện hay ho cảm động lắm. Anh từng khoe mình loạt bài viết anh trà trộn vào đám người đào vàng ở Quảng Nam. Nếu bị phát hiện, họ có thể giết anh tại chỗ. Mỗi bài viết nhuận bút tầm vài triệu ở đầu những năm 2000, nhưng thấm tháp gì công sức anh bỏ ra. Và sau khi mấy bài viết lên báo, anh phải “đảo ngũ” khỏi VNN. Không biết giờ cái tâm anh còn sáng không?
- Anh Béo Quay Cuồng. Mình gặp anh chàng béo như cái lu này ở tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu. Xong việc mình về quê và anh xin quá giang. Chia tay, anh rút cho mình một tấm card visit để mình làm CTV về ô tô-công nghệ. Cầm card, mình giật hết cả nảy với cái tên “Đ.V.T”. (Bố mình là T.V.Đ, chỉ đọc đảo ngược lại thôi). Bấy giờ mình mê tín, và nghĩ hay bố run rủi anh béo đến với mình. Thế nên, khi anh béo tán (chả biết đùa hay thật), mình rất hào hứng nghe. Anh tán “độc” thế này: Cứ nửa đêm alo kể chuyện ma, bắt chước y chang giọng điệu Nguyễn Ngọc Ngạn. Hết chịu nổi, mình cáu điên: “Đồ dở hơi. Anh cút đi” (ngày ấy mình nóng nảy lắm). Anh điên tiết: “Này, mẹ em chứ. Sao nói CÚT? Nghe từ ấy cú ếch chịu được. Em thích quái gì anh? Em thích cái tên anh vì nó giống tên bố em”.
(Anh này mắc bệnh chửi bậy. Nhưng chẳng ai chấp anh ấy. Tuy cứ mở miệng chửi thề nhưng tính thật thà, “ruột để ngoài da”. Có lần bác ấy còn bảo mình: “Em thông minh lắm, đồ ngu ạ”. Mình chả tức mà cười sặc sặc). Anh Béo này viết bài xã hội rất cừ, rất trâu. Anh ấy đi đến tòa soạn nào, ai nấy phải bái phục trước sức làm việc dẻo dai khủng khiếp của anh ấy. Anh ấy vẫn chê làng báo bé nhỏ. Cày tí là hết.
Giáp tết, anh rủ anh bạn phóng xe về nhà mình chơi. Anh ngồi đẫy một cái ghế. Đã thế, anh béo khoe với mẹ mình: “Tết nhất này cháu chỉ ăn rau thôi. Cháu ăn thịt là đau hết cả người”. Mẹ vẫn cười tươi, kể đủ chuyện trên đời. Không ngờ, anh béo đi khỏi, mẹ trợn mắt: “Tiền GÚT. Không bao giờ!”. Ôi giờ ơi, đã yêu nhau đâu cơ chứ =))
Ngày/tháng/năm…, mình được tin Rễ Tre ở Marseille (Pháp), mối tình đầu của mình sau này (bạn này tóc dây thép chứ không phải rễ tre), đơn phương mình 2 năm, đang nhập viện và khả năng không qua khỏi. Mình viết một bức mail dài cho anh béo, trình bày hoàn cảnh. Anh béo reply: “Đi đi em. Biển cả vô biên quay đầu là bờ”. :D
Và mình đi không ngoái lại luôn. Giờ đây, nhiều lúc muốn nói chuyện với anh béo – thân tình như anh em, mà anh cứ gai góc, điên điên kiểu gì. Chịu chả mở lời được.
- Giọt men đắng (GMĐ): Giọt men đắng là ca từ trong bài hát “Những ngày ta yêu nhau” của Nhạc sỹ Phú Quang mình và anh từng song ca cùng nhau (Lần đầu tiên gặp nhau anh đàn piano trên Café Phố Nhỏ hát tặng mình, lần hai dưới gốc cây già mình hát-anh đệm guitar). Người này không phải phóng viên, nhà báo mà là dân vật lý, nhưng từ ngữ phong phú như nhà văn. Một dạo mỗi lần viết bài xong mình lại chuyển qua GMĐ đọc, comment hộ. Có hôm GMĐ phê phán mọi người, trong đó có mình dùng từ liều lĩnh. Từ ĐAM MÊ nghĩa gốc tiêu cực, chỉ những người nghiện rượu chè, tửu sắc. Vậy mà giờ báo đài dùng bừa bãi. Mình cãi từ ĐAM MÊ đã chuyển nghĩa. Sau về tra từ điển, ngẫm thấy anh nói đúng và không dùng tùy tiện nữa.
GMĐ, với mình, trước xa lạ, giờ như người thân. Anh cũng dành cho mình một tình cảm đặc biệt, mặc dù hiếm khi nói ra. Anh giúp mình biết nhiều về văn hóa Hà thành, từ những điều giản dị nhất như mấy cọng rau rút đầu mùa, vẻ đẹp tháng tư, những quả sấu non đến văn hóa ẩm thực Hà Nội, sự phóng khoáng của âm nhạc Jazz và vẻ đẹp buồn lắng của Chopin.
Anh còn quan tâm đến mình, như một người anh lớn. Có lần, trước khi định giới thiệu cho mình một người bạn, anh bảo: “Anh thương em lắm. Thương thật từ trong lòng. Anh muốn được làm người thân em, giúp em tính chuyện trăm năm”. Và anh giới thiệu cho mình một người đàn ông thật: một bác sỹ đông y sống y đức đúng nghĩa, tốt tính, chất phác và nấu ăn rất cừ.
Từ chối mấy lần, vì nể anh mình đến hóng chuyện hai ông, uống cốc bia. Khi về, mình ỉu xìu nhận xét: Anh này có chất giọng khàn đặc, người giọng không thanh thoát thường là người xấu, không xấu thì khổ. Anh tha thiết: “Thì em về với anh ấy cho anh ấy bớt khổ. Người nhân hậu như em kết hợp với anh ấy sẽ hoàn hảo”. Mình bảo: Thôi, nếu lấy vì thương hại mình lấy chục người rồi. Có duyên số hết rồi anh không phải lo. Mình cũng không sốt sắng nữa. Và anh ngậm bồ hòn âm thầm tìm chồng cho mình tiếp :D
Cuộc sống hay thật. Những người từ xa lạ lại thân thiết, thương mến nhau. Cuộc đời mình không thể thiếu đi những người bạn. Mình hãnh diện là người may mắn trong tình bạn: có lẽ sống thật, sống hồn nhiên sẽ gặp được những người bạn thực sự. Bởi thế, mình chưa bao giờ có cảm giác đề phòng, soi mói, ghét bỏ những người mới gặp. Vì lạ thành quen mà. NGƯỜI LẠ LÀ NHỮNG NGƯỜI QUEN CHƯA GẶP!
Cháu Hoa thương mến! Thật là may mắn khi bạn đồng môn của bác có được người con như cháu. Bản năng + sự chăm chỉ + môi trường làm việc đã giúp cháu thật sự khôn lớn và trưởng thành. Các cô bác đều là dân kỹ thuật, có lẽ không ai được như anh bạn Vật lý của cháu đâu, nên văn vẻ các bác kém lắm. hìhì... Các bác chỉ biết 1+1=2 mà kg biết nói: thế anh/chị muốn bằng bao nhiêu?! Ý bác nói là: chỉ biết viết ra đây với cháu những dòng chân thật từ đáy lòng mình thôi. Tất cả vì bố cháu! Đúng! NGƯỜI LẠ LÀ NHỮNG NGƯỜI QUEN CHƯA GẶP! Nhưng tiếc thay giờ đây số người chẳng coi câu châm ngôn này ra gì nhiều vô kể!
Câu này là cháu tự nghĩ ra đấy bác! Cháu chỉ có 1 thông điệp cuối cùng là câu này thôi. Tuy chưa gặp các bác, nhưng thấy các bác trên này cháu cũng đủ vui rồi.
Bác Quốc chúc cháu Tân Hoa nhân ngày Báo chí Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2012), bằng một bài viết của Albert Einstein, được trích trong cuốn "Thế Giới Như Tôi Thấy".
Trả lờiXóaLỜI CHÚC MỪNG GỬI MỘT NHÀ PHÊ BÌNH
Có óc quan sát độc lập, cảm nhận và đánh giá không phụ thuộc vào các loại mốt thời đại; có thể diễn đạt điều mình thấy và cảm chỉ bằng một câu sắc gọn hoặc một từ chuẩn xác - như thế chẳng phải là tuyệt vời lắm sao? Người ta có cần phải chúc tụng gì thêm nữa không?
Cháu cám ơn các bác. Cháu mấy hôm nay đi suốt, giờ vào đây thấy lời chúc của các bác cháu cảm động quá! Cháu còn chưa làm xong cái lý lịch trích dọc bác Châu Kỳ yêu cầu, hi hi. Hôm 21/6 cháu cũng đọc rất nhiều bài viết xúc động về nghề làm báo, người làm báo. Cháu thấy mình còn bé nhỏ quá. Hôm đó cũng nhận được lời chúc từ nhiều người, nhưng thấy ngượng quá, vì mình chưa làm được gì cả.
Trả lờiXóaHôm đấy cháu có viết mấy tâm tư trên blog thôi, các bác đọc để hiểu cháu - con gái Tân Văn Đoàn. Hôm nay 5/5 - ngày giết sâu bọ, cũng là sinh nhật bố cháu đấy ạ:
Mấy dòng tâm sự ngày Hổ Báo (21/06):
Nhân sáng nay đọc được bài viết trên Báo Thanh Niên, có anh phóng viên vào vai dân buôn (thịt lợn) giống cực, giống đến tội nghiệp ấy! Đọc bài báo mình chợt nhớ đến mấy người mình quen:
- Anh C. Thực dụng đích thị là anh. Mỗi lần anh-em cãi vã, anh thẳng thừng mà rằng: “Em là gì? Em chẳng ảnh hưởng quái gì đến túi tiền anh cả”. Cưới vợ Hà Nội, anh có thêm một miếng đất để xây nhà. Ây vậy mà nói về nghề anh kể nhiều chuyện hay ho cảm động lắm. Anh từng khoe mình loạt bài viết anh trà trộn vào đám người đào vàng ở Quảng Nam. Nếu bị phát hiện, họ có thể giết anh tại chỗ. Mỗi bài viết nhuận bút tầm vài triệu ở đầu những năm 2000, nhưng thấm tháp gì công sức anh bỏ ra. Và sau khi mấy bài viết lên báo, anh phải “đảo ngũ” khỏi VNN. Không biết giờ cái tâm anh còn sáng không?
- Anh Béo Quay Cuồng. Mình gặp anh chàng béo như cái lu này ở tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu. Xong việc mình về quê và anh xin quá giang. Chia tay, anh rút cho mình một tấm card visit để mình làm CTV về ô tô-công nghệ. Cầm card, mình giật hết cả nảy với cái tên “Đ.V.T”. (Bố mình là T.V.Đ, chỉ đọc đảo ngược lại thôi). Bấy giờ mình mê tín, và nghĩ hay bố run rủi anh béo đến với mình. Thế nên, khi anh béo tán (chả biết đùa hay thật), mình rất hào hứng nghe. Anh tán “độc” thế này: Cứ nửa đêm alo kể chuyện ma, bắt chước y chang giọng điệu Nguyễn Ngọc Ngạn. Hết chịu nổi, mình cáu điên: “Đồ dở hơi. Anh cút đi” (ngày ấy mình nóng nảy lắm). Anh điên tiết: “Này, mẹ em chứ. Sao nói CÚT? Nghe từ ấy cú ếch chịu được. Em thích quái gì anh? Em thích cái tên anh vì nó giống tên bố em”.
(Anh này mắc bệnh chửi bậy. Nhưng chẳng ai chấp anh ấy. Tuy cứ mở miệng chửi thề nhưng tính thật thà, “ruột để ngoài da”. Có lần bác ấy còn bảo mình: “Em thông minh lắm, đồ ngu ạ”. Mình chả tức mà cười sặc sặc). Anh Béo này viết bài xã hội rất cừ, rất trâu. Anh ấy đi đến tòa soạn nào, ai nấy phải bái phục trước sức làm việc dẻo dai khủng khiếp của anh ấy. Anh ấy vẫn chê làng báo bé nhỏ. Cày tí là hết.
Giáp tết, anh rủ anh bạn phóng xe về nhà mình chơi. Anh ngồi đẫy một cái ghế. Đã thế, anh béo khoe với mẹ mình: “Tết nhất này cháu chỉ ăn rau thôi. Cháu ăn thịt là đau hết cả người”. Mẹ vẫn cười tươi, kể đủ chuyện trên đời. Không ngờ, anh béo đi khỏi, mẹ trợn mắt: “Tiền GÚT. Không bao giờ!”. Ôi giờ ơi, đã yêu nhau đâu cơ chứ =))
Ngày/tháng/năm…, mình được tin Rễ Tre ở Marseille (Pháp), mối tình đầu của mình sau này (bạn này tóc dây thép chứ không phải rễ tre), đơn phương mình 2 năm, đang nhập viện và khả năng không qua khỏi. Mình viết một bức mail dài cho anh béo, trình bày hoàn cảnh. Anh béo reply: “Đi đi em. Biển cả vô biên quay đầu là bờ”. :D
Và mình đi không ngoái lại luôn. Giờ đây, nhiều lúc muốn nói chuyện với anh béo – thân tình như anh em, mà anh cứ gai góc, điên điên kiểu gì. Chịu chả mở lời được.
(cháu viết tiếp vì blog không cho comment dài)
Trả lờiXóa- Giọt men đắng (GMĐ): Giọt men đắng là ca từ trong bài hát “Những ngày ta yêu nhau” của Nhạc sỹ Phú Quang mình và anh từng song ca cùng nhau (Lần đầu tiên gặp nhau anh đàn piano trên Café Phố Nhỏ hát tặng mình, lần hai dưới gốc cây già mình hát-anh đệm guitar). Người này không phải phóng viên, nhà báo mà là dân vật lý, nhưng từ ngữ phong phú như nhà văn. Một dạo mỗi lần viết bài xong mình lại chuyển qua GMĐ đọc, comment hộ. Có hôm GMĐ phê phán mọi người, trong đó có mình dùng từ liều lĩnh. Từ ĐAM MÊ nghĩa gốc tiêu cực, chỉ những người nghiện rượu chè, tửu sắc. Vậy mà giờ báo đài dùng bừa bãi. Mình cãi từ ĐAM MÊ đã chuyển nghĩa. Sau về tra từ điển, ngẫm thấy anh nói đúng và không dùng tùy tiện nữa.
GMĐ, với mình, trước xa lạ, giờ như người thân. Anh cũng dành cho mình một tình cảm đặc biệt, mặc dù hiếm khi nói ra. Anh giúp mình biết nhiều về văn hóa Hà thành, từ những điều giản dị nhất như mấy cọng rau rút đầu mùa, vẻ đẹp tháng tư, những quả sấu non đến văn hóa ẩm thực Hà Nội, sự phóng khoáng của âm nhạc Jazz và vẻ đẹp buồn lắng của Chopin.
Anh còn quan tâm đến mình, như một người anh lớn. Có lần, trước khi định giới thiệu cho mình một người bạn, anh bảo: “Anh thương em lắm. Thương thật từ trong lòng. Anh muốn được làm người thân em, giúp em tính chuyện trăm năm”. Và anh giới thiệu cho mình một người đàn ông thật: một bác sỹ đông y sống y đức đúng nghĩa, tốt tính, chất phác và nấu ăn rất cừ.
Từ chối mấy lần, vì nể anh mình đến hóng chuyện hai ông, uống cốc bia. Khi về, mình ỉu xìu nhận xét: Anh này có chất giọng khàn đặc, người giọng không thanh thoát thường là người xấu, không xấu thì khổ. Anh tha thiết: “Thì em về với anh ấy cho anh ấy bớt khổ. Người nhân hậu như em kết hợp với anh ấy sẽ hoàn hảo”. Mình bảo: Thôi, nếu lấy vì thương hại mình lấy chục người rồi. Có duyên số hết rồi anh không phải lo. Mình cũng không sốt sắng nữa. Và anh ngậm bồ hòn âm thầm tìm chồng cho mình tiếp :D
Cuộc sống hay thật. Những người từ xa lạ lại thân thiết, thương mến nhau. Cuộc đời mình không thể thiếu đi những người bạn. Mình hãnh diện là người may mắn trong tình bạn: có lẽ sống thật, sống hồn nhiên sẽ gặp được những người bạn thực sự. Bởi thế, mình chưa bao giờ có cảm giác đề phòng, soi mói, ghét bỏ những người mới gặp. Vì lạ thành quen mà. NGƯỜI LẠ LÀ NHỮNG NGƯỜI QUEN CHƯA GẶP!
Cháu Hoa thương mến!
XóaThật là may mắn khi bạn đồng môn của bác có được người con như cháu. Bản năng + sự chăm chỉ + môi trường làm việc đã giúp cháu thật sự khôn lớn và trưởng thành.
Các cô bác đều là dân kỹ thuật, có lẽ không ai được như anh bạn Vật lý của cháu đâu, nên văn vẻ các bác kém lắm. hìhì... Các bác chỉ biết 1+1=2 mà kg biết nói: thế anh/chị muốn bằng bao nhiêu?! Ý bác nói là: chỉ biết viết ra đây với cháu những dòng chân thật từ đáy lòng mình thôi. Tất cả vì bố cháu!
Đúng! NGƯỜI LẠ LÀ NHỮNG NGƯỜI QUEN CHƯA GẶP! Nhưng tiếc thay giờ đây số người chẳng coi câu châm ngôn này ra gì nhiều vô kể!
Câu này là cháu tự nghĩ ra đấy bác! Cháu chỉ có 1 thông điệp cuối cùng là câu này thôi. Tuy chưa gặp các bác, nhưng thấy các bác trên này cháu cũng đủ vui rồi.
Trả lờiXóaGiỏi! Giỏi lắm. Cảm ơn cháu!
XóaCháu cũng thức khuya nhỉ. Cháu cần giành thời gian cho việc riêng của mình đi chứ.
Cháu chỉ đảo vào một tí thôi mà, hì
Trả lờiXóa