… Đường lên chùa Đồng (Yên Tử) là một
chặng leo dài và vất vả. Anh bảo Bôm Bốp, mày lên đi, tao ngồi đây chờ.
Ngồi mãi cũng chán trong cái
khoảng không chật hẹp nhốn nháo. Anh lững thững xuống núi. Vứt cho Bôm Bốp cái
tin nhắn chờ dưới bãi xe. Ăn no, thân nặng nên khốn khổ. Lần mò từng bậc mà run
rẩy. Thật chả cái ngu nào như cái ngu nào. Mà cái sự sửa ngu nó chậm chạp lắm,
như những bước chân anh nặng nhọc.
Cứ thế anh lẫm lũi, mắt dán từng
bậc đá mà đi. Nhỡ ra mà tượt chân cái là đi bằng đít ngay. Vô phúc lại còn được
vinh dự đi bằng tàu sáu ván. Mọi tinh thần, trí lực anh đều dồn cho những bước
chân, chả hơi đâu mà để í thiên hạ đang rầm rập. Nhưng mũi anh thì thính lắm,
vì anh ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ thượng hạng lẩn khuất rất gần tai. Bụng
anh đoán, nước hoa thượng hạng thế này thì ảnh hình phải tử tế lắm. Nghĩ thế,
nhưng anh cũng không ngoái lại. Anh còn bận sửa cái ngu, cái sai lầm.
Vai anh tự dưng thấy nằng nặng,
kèm theo đó một giọng nhẹ nhàng, mỏng như tiếng kinh cầu đang phát ra từ những
chiếc loa giăng mắc đâu đó, “anh cho em bám nhờ nhé, em không thể đi nổi”. Anh
dừng chân, ngoái lại. Chúa ơi, một em mái già ngọt ngào phẩm hạnh. Tại sao anh
nói thế? Bởi anh cho rằng, gái mà được cả sắc lẫn thanh thì anh đều xếp vào
hàng ngọt ngào phẩm hạnh hết. Kể cả già.
Để tôn trọng sự ngọt ngào phẩm
hạnh, anh sẽ không gọi xách mé là mái già nữa. Mà anh gọi là nàng. Các bạn có
hiểu í anh không?
Nàng bám vai lũn cũn. Những hố
sâu anh luôn chìa tay. Đôi bận thân thể như đổ ập, hơi thở thơm tho có hơi khói
phả nóng cả mang tai. Nàng bảo đi một mình, cầu an. Còn sao chỉ cầu an thì anh
không hỏi. Anh đoán mọi nhẽ nàng đủ đầy, viên mãn, thiếu mỗi sự bình an nên mới
cầu. Đến trạm cáp treo, anh hỏi nàng vé. Nàng bảo nàng leo bộ, từ tinh mơ. Chết
thật. Anh mua vé nàng xuống nhé. Không, nàng nhất quyết. Và anh có thể đi đường
anh và nàng đi đường nàng.
Anh không thể nào làm như cách
nàng nói. Và anh cho rằng, rời anh ra, nàng có thể nhờ vai người khác. Anh đã
quen mùi nước hoa của nàng, cả giọng nói nhẹ nhàng kinh cầu lẩn khuất. Anh sẽ
dìu nàng xuống với trần ai, kể cả leo ngược lên sự linh thiêng tít mõm núi mà
thằng Bôm Bốp đang khấn vái. Anh với nàng cứ thế, lần tay bám vai nhau mà đi.
Và thật lạ lùng, bao mỏi mệt của anh như tan biến. Anh thấy mình khỏe như ông
Gióng, hào hiệp như chàng Lục Vân Tiên, chân tình như chàng Kim trong Kiều cụ
Nguyễn và cũng lãng mạn như các thi sĩ gàn dở không tên.
Xuống đến chân núi gần 3h chiều.
Thằng Bôm Bốp gọi bảo đang ở bãi xe. Anh kệ mẹ, bảo chờ tí. Anh và nàng ngồi
nghỉ nơi quán nước. Nàng cảm ơn anh. Anh bảo anh không thích ơn huệ. Nàng lườm,
thế thích gì? Khỉ thật, không nhẽ lại bảo thích con khỉ.
Thôi, chia tay nhau từ đây nhé.
Bạn anh đang réo rắt và đợi chờ. Nàng cảm ơn anh một lần nữa rồi xin anh số
điện thoại. Anh ngại ngần gì mà không cho. Nàng hẹn sẽ gọi cho anh, như gọi tên
một kỉ miện.
Anh chi 5k, leo xe điện ra bãi
xe. Chết mẹ, anh dại khờ hay vô tâm khi anh không kịp hỏi tên và nơi nàng trú
ngụ. Nhưng lại tự trấn an, nàng có số điện thoại và hứa sẽ gọi rồi mà. Lúc ấy,
anh hỏi tên hay xin số nhà cũng chưa muộn. Ra đến bãi xe anh cứ tần ngần mặc
cho thằng Bôm Bốp réo gọi mau cút để về. Hình như anh đang mong chờ bóng hình
nàng đi qua? Ôi một chút kỉ miện ngọt ngào nhưng xao xuyến quá.
Nhưng thôi, anh cũng phải về. Xe
chầm chập chen giữa dòng người đông đúc. Anh tụt kính, kiếm tìm chút nhân ảnh
mong manh. Có tiếng còi inh ỏi xin đường. Liếc ngang, là chiếc bán tải năm tạ,
bên cửa có bảng hiệu và hai chữ công an. Định mồm chửi sự vô lối cậy quyền.
Nhưng mồm anh đóng chặt không thốt ra thành lời. Trên thùng xe, nàng của anh
còng tay ngồi đó. Hai bóng áo vàng hai bên. Thiên hạ xì xào, con này chuyên móc
túi.
Cả chặng về anh câm như thóc, thằng
Bôm Bốp hỏi thì anh kêu mệt. Đến Hà thành đèn hoa, nó rủ anh đi nốc diệu. Trước
khi xuống xe, anh làm quả rắm xịt, chả hiểu do vô tình, thúc bách hay cưỡng
bức. Chỉ thấy thằng Bôm Bốp nhăn mặt, mắng ăn gì thối thế.
Anh ăn gì đâu. Tại đời nó thối
thôi.
Nhặt trên Nét
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét