26 thg 7, 2013

NguyenChuNhạc: Thủng thẳng nhà thơ Trần Ngọc Thụ



honngv: Nhập tâm từ lâu bài thơ vui này:


          VUI XUỐNG CẤP
           Trần Ngọc Thụ (1934-2005),
      
       Trông xa, tưởng bác đã già
       Lại gần, chỉ đáng gọi là chú thôi
       Cầm tay, đích thị anh rồi
       Ngả lưng, nằm xuống, là tôi với mình.


Lời dẫn (Nguyễn Chu Nhạc) :
Đài TNVN ( VOV ) kể từ ngày thành lập ( 07/9/1945 ) đến nay, trải qua gần 70 năm, đã có một đội ngũ các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ nổi tiếng từng trưởng thành, và công tác ở VOV ( Nguyễn Đình Thi, Hoài Thanh, Xuân Thủy, Xuân Diệu, Huy Cận, Trọng Hứa, Lưu Quang Thuận, Bảo Định Giang, Đoàn Giỏi, Phạm Tường Hạnh, Nguyễn Quang Sáng, Mai văn Tạo, Vũ Quần Phương, Nguyễn Bùi Vợi, Triệu Xuân, Lê Minh Khuê, Trúc Thông, Hồ Bắc, Trần Chung, Vũ Thanh, Văn Dung, Thuận Yến v.v...). Nhà thơ Trần Ngọc Thụ là một trong số đó. Ấy vậy, tuy ông đã từng xuất bản 8 tập thơ, song đến khi khuất bóng, ông chưa từng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi mạo muộn khắc họa chân dung cố thi sĩ Trần Ngọc Thụ :

1. Ngẫu cảm.
Vào tháng Trọng Xuân năm Giáp Thân ( 2004 ), nhà thơ Trần Ngọc Thụ làm một bài thơ chữ Hán viếng nhà thơ Ngô Linh Ngọc ( Vãn thi gia Ngô Linh Ngọc ), có câu :" Bát thập dư tại thế / Nhất triêu hoàn dĩ quy " ( tự ông dịch nghĩa là : Ở thế hơn tám chục/ Ra đi bỗng một ngày ...). Năm Ất Dậu ( 2005 ), cũng tháng Trọng Xuân, nhà thơ Trần Ngọc Thụ theo chân đàn anh Ngô Linh Ngọc, cũng "nhất triêu hoàn dĩ quy", có điều là ông kém bậc huynh trưởng, mới chỉ  Thất thập dư tại thế , mà thôi !
Tôi là kẻ hậu sinh, về Đài sau, lại chưa từng làm cùng ban biên tập với nhà thơ Trần Ngọc Thụ bao giờ. Song từ mười mấy năm trước, biết tôi tập toẹ thơ văn, võ vẽ chữ Hán, nên ông đem lòng quý mến. Lâu lâu ông gọi điện, nhắn gọi, hoặc những lúc tôi tự ghé phòng làm việc của ông, ông trò chuyện thân tình và đọc cho tôi nghe những bài thơ mới của ông. Mỗi khi in được tập thơ nào, ông cũng đưa tặng tôi. Đáp lại thịnh tình ấy, tôi cũng hay có những điểm sách và bình một số bài thơ của ông mà tôi tâm đắc. Dù kém ông hơn hai chục tuổi, những ông luôn coi tôi là cậu em nhỏ, xưng hô tao mày thân mật. Cuối thu năm vừa rồi, một lần ông đến cơ quan, ghé thăm nơi làm việc của Ban VHXH chúng tôi. Ngồi uống nước trà với nhà thơ Nguyễn Huy Dung và tôi, ông say sưa nói về thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cao hứng khoe mấy bài thơ mới làm, trong đó có một bài thơ chữ Hán thể Ngũ ngôn tuyệt cú , tôi nghe qua thấy thích. Lúc vãn người, tôi lấy giấy bút đưa để ông chép lại cho tôi bài thơ ấy. Dù biết tôi cũng hiểu chữ Hán, song ông vẫn cắt nghĩa cho tôi nghe, dường như muốn tôi hiểu thêm tâm sự của ông. Bài thơ đề tên Ngẫu cảm như sau :
Bần bệnh thân hữu sơ
Trường đãi kỷ thời đáo
Đối ngã tương vi ngu
Tận nhật nhất miêu lão.
Có thể hiểu nghĩa là : Khi ta nghèo và bệnh tật thì người thân, bạn hữu cũng thành ra sơ. Cứ mong đợi mãi kẻ tri kỷ đến thăm chơi. Thôi thì đành tự mình làm vui với mình vậy. Quanh quẩn suốt ngà y chỉ có con mèo già .
Bài thơ hàm súc mà lay động. Đọc kỹ rồi thấy như ông trách khéo mấy anh em chúng tôi, cứ tạm coi như đàn em  thơ văn của ông đi, ít đến thăm ông. Với riêng tôi, quả là khi nhà ông còn ở khu tập thể cơ quan tại Phương Liệt, thỉnh thoảng tôi có ghé thăm ông  nói chuyện thơ văn, chiêm ngưỡng và bàn luận quanh mấy bức thư pháp thơ chữ Hán do cụ Nguyễn Văn Bách viết tặng ông. Vài năm nay, từ khi ông dọn nhà lên Thuỵ Khuê, Tây Hồ thì tôi chưa đến thăm nhà mới của ông lần nào. Những lúc gọi điện đến thăm, ông bảo :" Chú mày, bảo thêm cả Huy Dung nữa, lên chơi trên tao, ăn trưa tại nhà với tao một bữa...". Thế rồi, anh em chúng tôi cứ bận mải công việc, lần lữa mãi mà chưa đến thăm ăn cùng ông bữa cơm tại gia...
Trước Tết Nguyên Đán  Ất Dậu, có nghe nói ông phải vào viện, chủ yếu để theo dõi căn bệnh huyết áp thấp rồi lại ra viện ăn Tết tại nhà. Nghĩ là ông khỏe lại. Năm nay, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đài TNVN, Ban VHXH có tổ chức cuộc thi thơ Đương luật về Đài TNVN, chúng tôi dự định mời ông vào Ban giám khảo cuộc thi, chỉ còn đợi quyết định chính thức, thì đến nhà thăm và mời ông tham gia. Nghĩ là đợt này sẽ có điều kiện gặp ông thường xuyên hơn. Đột nhiên, nhận tin ông nhập viện, mà lần này là bệnh trọng. Anh em, bạn hữu cơ quan biết tin lác đác vào thăm ông. Hôm tôi cùng anh Huy Dung và chị Song Phương vào viện, đi trên khoảnh sân rộng bời bời lá vàng rụng khi gió mùa bấc về, tôi chợt nhớ đến bài thơ chữ Hán nọ, đọc lên cho mọi nguời cùng nghe. Có gì đó đượm buồn nơi mỗi chúng tôi. Nhà thơ Trần Ngọc Thụ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Thần sắc nhợt nhạt, hơi thở dốc khó khăn. Thực ra, căn bệnh ung thư thực quản  hay vòm họng chi đó hành hạ ông đã lâu. Thần trí ông tỉnh táo, mắt he hé nhìn, nói đứt đoạn vài từ ngắn đáp lại lời thăm hỏi của chúng tôi. Bác sĩ bảo khó lấy mạch lắm. Vậy là ông khó qua. Nghĩ vậy, nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Người nhà bảo là ông tỉnh táo hơn so với mấy ngày đầu nhập viện. Anh Huy Dung nắm tay anh bảo: " Anh ơi, anh cố qua, để lại đọc thơ cho bọn em nghe " . Còn tôi, tôi nghiêng xuống giường bệnh của ông khẽ đọc một câu :" Bần bệnh thân hữu sơ ...". Chỉ thấy ông thở dài, co duỗi một bên chân... Thì ra chỉ là chút bùng lên của ngọn lửa trước khi tắt lụi! Rạng sáng hôm sau ông ra đi !...
Bài thơ ấy, tôi biết là một trong số ít những bài thơ chữ Hán cuối cùng của nhà thơ Trần Ngọc Thụ. Kính cẩn xin với vong linh ông, chúng tôi mấy đứa đàn em của ông, mạo muộn dịch nôm na bài thơ Ngẫu cảm thế này:
Nghèo, ốm nên ít bạn .
Mong hoài  tri kỷ qua
Đành tự mình vui vậy
Quẩn quanh với mèo già..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét