Cập nhật: 15:08 GMT - chủ nhật, 25 tháng 5, 2014
Trong buổi thảo luận về chủ đề
các vấn đề khủng hoảng Trung – Việt tại thành phố Lyon, Pháp, có ý kiến
cho rằng, Mỹ và Pháp sẽ phần nào hỗ trợ Việt Nam trong xung đột với
Trung Quốc do di sản lịch sử, và phương Tây sẽ giúp đỡ nếu thấy có cải
biến nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Buổi thảo luận tại khoa Nghiên cứu Đông Á (IAO)
của Đại học Sư phạm Lyon gồm bốn khách mời chính, bao quát các chủ đề
như gốc rễ của địa chính trị trong cuộc khủng hoảng tranh chấp lãnh hải,
cách nhìn của giới bất đồng chính kiến, trải nghiệm và quan sát của
người Pháp mang quốc tịch Việt Andre Manras (Hồ Cương Quyết) và phân
tích về tình hình xã hội Việt Nam.
Trao đổi bên lề hội thảo hôm 24/05
với BBC tiếng Việt, ông Laurent Gédéon cho biết trong cuộc khủng hoảng
giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, viện dẫn chứng cứ lịch sử là chỉ
nên dành cho người dân.
Ảnh: "Chính xác, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đã thắng đối với vụ giàn khoan HD-981".Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon
Việt Nam nên dùng tới các chứng cứ về địa chính
trị, tuy nhiên vị trí và vùng biển quanh Hoàng Sa và Trường Sa vốn vẫn
rất phức tạp không chỉ với Việt Nam và Trung Quốc mà còn với các quốc
gia khác.
Một phần của vấn đề phức tạp này cũng được thể
hiện trong cách đặt tên của mỗi quốc gia. Chẳng hạn, Việt Nam gọi là
Biển Đông, Trung Quốc đặt là Biển Nam Trung Hoa, còn Philippines gọi là
Biển Tây của Philippines, theo một học giả khách mời của IAO, chuyên về
địa chính trị và chủ đề Hoa-Việt trong buổi thảo luận.
Về vấn đề điều gì có thể xảy tiếp theo, sau khi
Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển tranh chấp, một
số ý kiến cho rằng, Bắc Kinh sẽ giữ giàn khoan và chờ cho tới khi Hà
Nội sơ suất hoặc ‘không thể chịu được nữa’.
Trả lời phỏng vấn riêng với BBC, hôm Chủ Nhật, nhà nghiên cứu Gédéon nói:
"Chính xác, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đã thắng đối với vụ giàn khoan HD-981."
Bởi vì theo ông, Trung Quốc sau một thời gian
hoàn toàn có thể rút lại giàn khoan di động này, nhưng vẫn tuyên bố vùng
biển đó là của họ.
‘Cần thiết lập đồng minh’
Ông Gédéon cho rằng, tới thời điểm này, Việt nam đã ở vào vị trí bắt buộc để đối phó lại những gì đang diễn ra.Tuy nhiên, Việt Nam thực ra không có nhiều phương tiện để chống lại Trung Quốc trên biển khi chỉ có thể đặt mình vào thế phòng bị mà không thể dùng vũ lực, “do đang ở trong một cuộc đua không cân xứng”.
Việc xác lập đồng minh Hà Nội – Washington có thể là điều cần thiết và nên đưa cả các quốc gia cũng liên quan tới vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, nhà nghiên cứu người Pháp gợi ý.
Cùng chia sẻ quan điểm này, ông André Manras
(tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết) cho rằng Việt Nam nên cùng
Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, “để ít nhất thì công chúng cũng thấy
được Trung Quốc là hạng gì”.
Viện dẫn các mốc lịch sử chính, ông Manras khẳng
định Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh vùng biển có giàn khoan nằm
trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Hơn nữa, Việt Nam sẽ không đơn độc khi cả Hoa Kỳ và Pháp đều cảm thấy mình ‘mắc nợ’ Việt Nam do di sản hai cuộc chiến tranh.
Theo cách lý giải của người Pháp mang quốc tịch
Việt Nam này, Trung Quốc đã ‘tranh thủ’ thời điểm Pháp và Mỹ rút đi để
dần chiếm các hòn đảo và vùng nước của Việt Nam.
'Thời điểm thích hợp'
"Việt Nam nên cùng Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, để ít nhất thì công chúng cũng thấy được Trung Quốc là hạng gì". Ông André Manras (giữa, tức Hồ Cương Quyết)
Hôm 23/05, ông Hồ Cương Quyết cho đăng một lá
thư ngỏ gửi tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về việc cho phép chiếu
bộ phim tài liệu Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát.
Ông viết, đây là thời điểm thích hợp để đưa ra bộ phim, khi ở thời điểm này nó vẫn còn tính thời sự.
Ông lấy tên Hồ Cương Quyết (với họ Hồ xuất phát
từ họ của ông Hồ Chí Minh) sau khi được chủ tịch Nguyễn Minh Triết ký
quyết định để cùng Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu này năm 2009.
Tuy nhiên, sau khi bộ phim về các gia đình ngư
dân miền Trung, đặc biệt là ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hoàn tất, bộ phim
đã không được công chiếu.
Giải thích riêng với BBC, ông cho rằng lý do bộ
phim bị cấm dù đã có giấy phép xuất, nhập sản phẩm báo chí là do có các
‘phe phái mâu thuẫn’ trong giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
“Ông Triết lúc đó có vẻ không muốn theo Trung Hoa, nhưng không hiểu sao bên thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lại phản ứng dữ lắm.”
Người Trung Quốc duy nhất
Zuang Ningjun, đến từ Thượng Hải và là người
Trung Quốc duy nhất trong buổi thảo luận, nói với BBC rằng cá nhân anh
quan tâm tới những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam do ngành
học của mình, nhưng những thanh niên Trung Quốc khác ít ai quan tâm, vì
“chúng tôi đã có quá nhiều vấn đề của riêng mình, như chuyện người
Uyghur, hay mấy vụ ở Urumqi vừa rồi”.
Trả lời BBC, sinh viên ngành Lịch sử đương đại ở
Lyon nói “tôi thực sự muốn tới Việt Nam nhưng chắc không phải là lúc
này vì những gì đã xảy ra với người Trung Quốc.
“Tôi không thể trách họ được, vì người Trung
Quốc đã làm tương tự với Nhật Bản khi họ đập phá cửa hàng cửa hiệu, sản
phẩm, tuy nhiên là không có ai chết.”
Còn chuyện nước nào đúng, sai “là việc của các chính trị gia và nhà ngoại giao”, anh nói.
Khía cạnh khác được đề cập trong buổi thảo luận
là quan điểm về quan hệ với Trung Quốc từ phía các nhà bất đồng chính
kiến và quan sát các diễn biến trong xã hội Việt Nam và các nỗ lực thúc
đẩy để xảy ra cuộc “Đổi mới thứ hai”.
"Tôi không thể trách họ được, vì người Trung Quốc đã làm tương tự với Nhật Bản khi họ đập phá cửa hàng cửa hiệu, sản phẩm, tuy nhiên là không có ai chết". Zhuang Ningjun, sinh viên Trung Quốc
Bên cạnh các nhân vật như luật sư Cù Huy Hà Vũ,
bác sỹ Nguyễn Đan Quế, ông Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, ông
Francois Guillemot – tiến sỹ lịch sử - nhận xét ông Phạm Chí Dũng là một
trong những blogger bày tỏ rõ ràng mong muốn thay đổi, chuyển hẳn đường
hướng ngoại giao với Trung Quốc.
Chuyên viên nghiên cứu và phụ trách kho tài liệu
Việt Nam của viện IAO cũng nhắc tới bà Phạm Chi Lan với lời chú thích,
đây không phải là một nhà bất đồng chính kiến, nhưng là kinh tế gia và
nhà trí thức thẳng thắn và có tiếng nói mạnh mẽ.
Bình luận về các sự kiện phản đối Trung Quốc hôm
13, 14/05, nhà quan sát xã hội Việt Nam Dominique Foulon đặt vấn đề tuy
các cuộc biểu tình của giai cấp nông dân và công nhân có thể phần nào
thách thức chính quyền, nhưng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng tới các
quyền lực chính trị.
Còn sau đó, ông André Manras một lần nữa gây chú
ý với cuộc hội thảo khi nói: “Vậy tôi muốn hỏi, cuộc khủng hoảng này
làm lợi cho ai?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét