Ngày xưa chẳng cố chẳng tinh
Bây giờ mới thấy rõ mình thật "NGU"
Ngày xưa đầu vốn tù mù
Bây chừ mới cú "Bó tày Dot-com" ( botay.com).
Bây giờ mới thấy rõ mình thật "NGU"
Ngày xưa đầu vốn tù mù
Bây chừ mới cú "Bó tày Dot-com" ( botay.com).
Ngày xưa "răng chắc" chẳng được ... ăn
Bây giờ gặp lại chẳng thể ..."nhằn"
Ngồi nhìn nhau mãi không biết chán
Đâu còn "tâm trí" để mà ... ăn....
Bây giờ gặp lại chẳng thể ..."nhằn"
Ngồi nhìn nhau mãi không biết chán
Đâu còn "tâm trí" để mà ... ăn....
(Chờ Hòang Trinh, Thầy Đồ và các "thợ gõ bất đắc dĩ" họa lại đấy., haha... )
Ngày xưa sung sức răng bền
Trả lờiXóaCái ăn thiếu thốn kêu rên suôt ngày
Bây giờ trang sức đầy tay
Răng long đầu bạc Lại hay đau mình
Ngày xưa lúng liếng mắt xanh
Vuốt ve ngắm nghía thấy mình xuân xoan
Bây giờ lớp bụi thời gian
Phủ lên nét mặt dung nhan cạn dần
Ước sao có thể chia phần
Cho ai bớt được nếp nhăn thừa này
21h 35 ngày 23/10_14
H. T
Hay ! Nhưng "bó mày" "bi quan" quá, "thật thà" quá. Và ít hài, ít "độc" hơn tớ dồi !
XóaXin họa tiếp 2 câu thôi:
....
Ước sao lòng vẫn mê say
Tình còn lai láng cho ngày thêm dui
Ngày ấy đâu rồi ơi hỡi Răng ta
Trả lờiXóaGiờ đây chỉ còn mỉm cười trao nhau
Ôn lại cực nhọc, Răng không cố Nhằn
Lòng dạ bùi ngùi, hoài cố Răng xưa