6 thg 7, 2015

Cắt tóc vỉa hè XII: Chửi, thật đáng tự hào

Ha Huy Khoai FB
Hôm nay mình khen tay thợ:
- Cậu cắt khá, chứ cái tay bên kia, chắc mới vào nghề hay sao mà kém lắm!
- Ngược lại ông ạ, hắn có thâm niên hơn cháu 5 năm đấy, mà chính là thầy dạy “vỡ lòng” cắt tóc cho cháu chứ ai!
- Lạ nhỉ, sao lại thế được?
- Thì tính nó thế. Thấy ai làm gì cũng chê, cũng chửi là “dốt”. Rồi cứ cho là mình giỏi hơn họ. Mà ông bảo, người như thế làm sao giỏi lên được. Như cháu ấy à, cháu chỉ để ý người ta có cái gì hay để học. Cứ chăm chăm tìm cái xấu của người khác để chửi thì còn học được ai, còn tiến lên thế nào đươc.

- Này, cậu con cháu Khổng Khâu đấy à?
- Lạ nhỉ, sao ông biết cháu họ Khổng?
- Thì tớ thấy cậu nói giống cái ông Khổng ấy: “Ba người đi trên đường, ắt có một người là thầy ta”. Nhìn ai cũng thấy cái đáng học, gì mà chẳng giỏi.
- Nhưng cháu nghiệm ra, người hay chê, hay chửi thì họ thành người dốt, nhưng họ làm lợi cho người khác ông ạ. Người ta biết cái sai để sửa. Mà họ có niềm vui tự cho mình hơn người. Thành ra, những người hay chê, hay chửi đó cũng đáng phục ông ạ!

Cái tay thợ này khá thật. Lâu nay mình hơi buồn vì thấy dân ta, nhất là “cư dân mạng”, dạo này có vẻ thích chê, thích chửi quá. Bây giờ ngộ ra một điều: dân ta thà hy sinh chịu dốt, để giúp cho người khác được giỏi. Thật đáng tự hào. Không như cái lão Khổng Khâu ấy, chỉ nhăm nhăm học lỏm người ta. Ích kỷ thế, giỏi mấy cũng không đáng trọng.

Có khi phải chửi cái lão Khổng ấy một trận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét