18 thg 7, 2012

Cảm ơn đời

Chắc ai cũng đã từng hơn một lần đọc câu thơ (chưa biết của ai):

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ”
 
Mỗi lần đọc 2 câu thơ này mình kg khỏi nghĩ suy, rung động trước tính nhân văn, chứa chan tình người của nó và cảm fục người làm ra nó.
 Đấy thôi, một con người có tấm lòng rộng mở, đầy lòng vị tha và độ lượng. Một người cực kỳ khiêm tốn. Chỉ có những người như vậy thì mới có thể mỗi buổi ‘sớm mai thức dậy’, viêc cần làm trước hết là cho. Cho ai? Cho đời! Cho cái gì? Cho lời 'Cám ơn'. Cái ngôn từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, xuất fát từ trái tim anh của 1 ngày mới là 2 từ ‘cám ơn’. Anh cám ơn ai? Cám ơn đời. Ôi, còn gì bao dung, rộng khắp và khiêm nhường hơn thế!

Anh kg những chỉ hiến dâng cho đời lòng biết ơn mà còn hiến dâng cả tình yêu thương bao la. Anh yêu thương đời là yêu thương tất cả mọi người, mọi cảnh, mọi vật. Anh yêu từng lá cây, ngọn cỏ, yêu bờ tre, con suối, dòng sông, bãi biển, góc phố, ngôi đình… Anh yêu tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai, yêu sợi nắng chiều khi hoàng hôn sắp đến… Anh yêu tất cả! Để trong anh có tình yêu như vậy thì dĩ nhiên xung quanh anh, từ người thân đến bạn bè, xóm láng; từ em thơ cho đến cụ già cũng yêu thương anh chẳng kém. Anh đã sống trọn tình đời để đời yêu anh đến vậy.

Ai cũng hiểu nhưng chưa một lần đã nói. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi liên hoàn Cho và Nhận. Đó là hai phạm trù quan hệ mật thiết với nhau, tương tác lẫn nhau. Đó là thuyết luân hồi Nhân Quả. Nhân nào quả ấy và rồi quả nào nhân ấy. Đời người khó tránh khỏi!

Anh cho đời tình yêu bao la, ắt hẳn anh cũng nhận được từ đời một tình yêu tương xứng. Không một ai bị đời hắt hủi mà cứ cảm ơn mãi được, và cũng không một ai nhìn đời hằn học mà nhận được sự yêu thương. Không một ai hợm hĩnh, tự cho mình biết hơn tất cả lại nhận được cảm tình, mến mộ của đời. Ai yêu đời ắt đời chẳng phụ. Ai ghét đời tất đời cũng ngoảnh mặt đi.

Cuối cùng, cái mà người yêu đời, người biết cảm ơn đời nhận được mới lớn lao, ý nghĩa làm sao. Đó chính là cuộc đời của anh lại ‘có thêm ngày nữa để yêu thương’. Và ngày này nối tiếp ngày kia để anh yêu thương đời mãi mãi, để anh cám ơn đời mãi mãi.

Cuộc sống vĩnh hằng là vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét