Hoàng
Trinh
Thấy
vui vui thật nhưng mà…cũng “lo”
Nhiều
bài viết: thật hay ho
Đầy
lòng tâm huyết, cả kho tình người
Nhưng
khi đọc kỹ vài bài
Viết
dong dài mãi “rối bời tim gan”
Việc
nhiều đâu đủ thời gian
Để
ngồi theo dõi và bàn đông tây
Đại
đa số bài viết hay
Nội
dung thích hợp, đó đây hài lòng
Mỗi
khi ta viết bài xong
Hãy
nên duyệt lại từ trong ra ngoài
Xem xem bài ngắn hay dài
Có thừa hay thiếu những lời nhân văn
Động viên nhau - việc rất cần
Nghỉ rồi đâu phải tảo tần như xưa
Ngày ngày hai buổi sớm trưa
Luyện tập thân thể: cho vừa sức thôi
Phải luôn đi, đứng, nằm, ngồi…
Sao cho vận động liên hồi chớ quên
Chúc các bạn khỏe đẹp bền
Vui cùng con cháu chớ quên luyện rèn.
18.Jul
2012
HT
......
Trả lờiXóa(tiếp)
Luyện rèn quyết vượt cái then,
Tường lửa chặn blog, mang tên khóa mình
Hoan hô bạn cũ Hoàng Trinh
Quyết không để rỉ, tỏ tình ý thơ (*)
(*) Tục ngữ Đức: "bạn cũ không rỉ"
Bác nhiệt tình làm thơ thì hoan nghênh rồi, nhưng kg phải vì làm thơ mà nói sai (thiếu) sự việc đc. 'Người ta' đâu chỉ chặn blog k mình! Bác nói thế oan cho blog k ta quá, mọi người 'sợ'!
XóaBác quá trong sáng và quá thật. Như KC nói về tôi: cũng là 1 yếu điểm. Bất kể tác phẩm, bài viết gì bao giờ cũng gắn liền tên tác giả. Trong KHKT cũng vậy. Bác thừa hiểu vai trò của tác giả rồi, nó quyết định 99% sự thành công hay thất bại của tác phẩm. Ví dụ đơn giản: cùng 1 bài thơ ấy nếu tôi hay bác là tác giả thì chả ai đọc, may ra trừ mấy anh em mình! hihi... Nhưng nếu của Trần Đăng Khoa thì đc đăng báo Văn nghệ là khác!
Trở lại bài này, HT là thế nào bác biết, nên chẳng khi nào hắn 'nhắc' anh em mình 'viết xong cần xem lại bài', mà đấy chỉ là cái cớ, là 'đường dẫn' để nói cái khác, vấn đề khác. Mà cái khác ấy mới là CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG của bài viết. Đa nghĩa là như vậy. Văn cũng như thơ phải đa nghĩa thì mới hay, mới sống đc. Cái nghĩa cần nói đôi khi lại là nghĩa ẩn - nghĩa bóng, còn nghĩa đọc ngay thấy - nghĩa đen lại là phụ. Ngay từ đầu: "Thấy vui vui thật nhưng mà…cũng “lo”" là bác fair 'tỉnh' ngay chứ! Rồi đến "Viết dong dài mãi “rối bời tim gan”" là biết ngay hắn nói ai và nói cái gì chứ. Như câu của KC khuyên tôi: "Nhân đây tớ có vài lời chân thành với Hớn: Cha Mẹ sinh ra mình làm phận con thỏ đế thì hãy cứ bình tâm mà làm thỏ đế, mình không làm con khác được đâu, hãy quay lại với thơ ca nhạc họa và cả phó nháy" là có ít nhất 2 nghĩa và cho 2 đối tượng. Nếu chỉ hiểu nói với tôi thì còn gì là văn với thơ!
HT viết thế này mà muốn gửi thông điệp đến đối tượng (theo ý đồ của HT khi chat với mình) thì thất bại rồi, và có khi còn phản tác dụng.
Trả lờiXóaChia Sẻ của Hoàng Trinh là bài thơ rất bổ về nhiều mặt, mình nghĩ rằng sau khi đọc bài thơ này thì mọi người đều hiểu cả, còn ai không hiểu thì biết làm sao. Mình chỉ mong muốn Blog này có nhiều người tham gia vui vẻ để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, dẫn dắt nhau về những miền kỷ niệm thần tiên mà khó có thể quên được. Còn nếu như có những suy nghĩ nặng nề quá thì chúng ta đã thất bại khi tham gia Blog, có thể có một kẻ "giấu mặt" hoặc một nhân vật không có thật nào đó sẽ là kẻ chiến thắng. Vì vậy mọi người hãy vui vẻ phấn chấn lên để tham gia Blog này. Chúc các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe và mãi yêu đời.
Trả lờiXóa