(tiêu
đề này do honngv đặt)
Ngày
20/7/2012 mình nhận đc Mail của Xuân Thu. Nếu bỏ qua đi những ‘vướng mắc’ đời
thường, những gì quá ‘riêng tư’ để lọc lại những vần thơ “đọc cho vui”– chữ
dùng của XT - thì có thể như sau, mời mọi người thưởng ngoạn:
11:46 Thứ Sáu, 20 tháng 7 2012
Thập niên
70, mình một thanh niên nhà quê được ra Thủ đô Hà Nội học khoa VTĐ ĐHBK:
Để lại sau
lưng một mái trường,
Một đôi mắt
biếc của người thương,
Một Bờ tre
nhỏ vây quanh xóm.
Một cánh
đồng xanh bát ngát hương.
Khi đang
học năm thứ nhất ngành Vô tuyến điện trường ĐHBK Hà Nội mình nhập ngũ lên đường
đi chiến đấu:
”Ra đi
quyết giữ lời thề
Đánh xong
giặc Mỹ mới về Bách Khoa” (đuổi xong
thì đúng hơn)
Mình viết:
Để lại sau
lưng một mái trường,
Một đôi mắt
biếc của người thương,
Một thành
phố đẹp bao hẹn ước.
Một mảnh
trời xanh in đáy nước Hồ Gươm.
HẠNH PHÚC
Em mỉm cười
đồng ý với anh,
Tình bạn
như cây xanh đẹp nhất,
Anh là rễ
nhỏ trong lòng đất,
Chắt chiu
giọt nhựa sống cho cây,
Anh gọi đấy
chính là hạnh phúc.
TUỔI HAI MƯƠI
Tuổi hai
mươi Tôi là người lính,
Tình bạn
tình yêu của Tôi là khẩu súng,
Dẫu chết
Tôi cũng chẳng rời,
Vì kẻ thù
còn dày xéo Tổ quốc Tôi.
Ngày mai
chúng tôi bước vào trận đánh,
Có thể Tôi
sẽ chết trước bình minh,
Dẫu trong
đời chưa được một lần hôn.
Nhưng trên
mồ Tôi hoa sẽ mọc lên.
Đường 9 - Nam Lào năm 1970
Quả thật thơ của Xuân Thu khá hay. Giá như XT chú ý nhiều vào thơ, vào đời thường, bớt đi dù chỉ 1 chút 'lên gân' thì quý biết bao!
Trả lờiXóa