Vào những năm 1995 – 1996, phong trào cầu lông ở Thái Bình
phát triển rất sâu rộng. Người người cầu lông, nhà nhà cầu lông, xã xã cầu
lông, huyện huyện cầu lông… Cả tỉnh tưng bừng sôi sục trong không khí cầu lông.
Từ sáng đến chiều, từ làng xã đến huyện thị, đi đến bất cứ nơi nào trong tỉnh
cũng thấy lông cầu bay phấp phới.
Phong trào cầu lông “to lớn và rộng khắp” đến mọi tầng lớp
nhân dân. Từ mấy bác cán bộ ủy ban tham ô, tham nhũng, bán đất bán cát đến các
sở, ban ngành huyện tỉnh bỏ bê công sở. Từ các cháu nhi đồng, thanh niên đến
các cụ phụ lão.
Cùng với phong trào cầu lông, nền văn học phục vụ cầu lông
cũng nhanh chóng ra đời với nhiệm vụ “chính trị” là phản ánh hiện thực đời sống
của nhân dân.
Để tặng các cháu nhi đồng, các “thi nhân” Thái Bình viết:
“Hoan hô các cháu nhi
đồng
Cầu vồng cũng giỏi, cầu lông cũng tài” - (Cuộc thi 7 sắc cầu vồng trên
VTV ngày đó).
Để tặng các nam thanh, nữ tú, các nhà thơ viết:
“Chị em mực váy đánh
cầu
Lông bay phấp phới
trên đầu các anh”.
Các cụ ông cụ bà cũng không kém. Họ tặng nhau:
“Lơ lửng lưng trời trắng tựa bông
Quả cầu lơ lửng giữa
từng không
Bà nâng ông đập nghe
uỳnh uỵch
Đánh nốt keo này kẻo
rạng đông”.
(Các cụ thường đi đánh cầu sớm, nên rạng đông là về. Trước
khi về, các cụ thường bảo nhau: Đánh nốt keo này thôi nhé).
Phong trào cầu lông lớn mạnh đến mức tại các báo cáo của
phường, xã cũng nhắc đến bằng thơ như một ưu khuyết điểm cần khắc phục:
“Phường ta có phong
trào cầu
lông phát triển mạnh
đồng đều thì chưa”.
Phong trào ngày một lớn mạnh đến mức Đài truyền hình Thái
Bình tổ chức hẳn một giải mang tên “Bông lúa vàng”. Trong đó, ngoài nội dung
thi nam, nữ, đôi – đơn còn có cả giải Gia đình cầu lông xuất sắc.
Giải Bông lúa vàng năm đó, huyện Vũ Thư đoạt giải nhất,
huyện Thái Thụy đoạt giải nhì, đội huyện Hưng Hà đoạt giải ba.
Ngay sau khi giải kết thúc, các “thi nhân” quê lúa đã có bài
thơ tổng kết như sau:
"Tỉnh ta có phong
trào cầu
Lông phát triển mạnh,
đồng đều thì chưa
Phần dày nằm ở Vũ Thư
Mong mỏng Thái Thuỵ,
lưa thưa Hưng Hà
Rối rít là thị xã nhà
Xoắn xa xoắn xuýt ấy
là Kiến Xương
Tiền Hải, Quỳnh Phụ,
Đông Hưng
Nhu nhú thì đã, tưng
bừng thì chưa".
-------
Các bạn thấy chưa, phong trào cầu lông quê tôi rất ghê và
phong trào “sản xuất” thi ca thì quê tôi có lẽ cũng không kém.
Chỉ có điều, vì cái phong trào cầu lông, thơ phú này mà công
việc bê trễ, tham ô, tham nhũng nổi lên khắp nơi. Có lễ đó cũng là nguyên nhân
cuộc nổi dậy của nhân dân Thái Bình những năm 1996 – 1997.
1/4/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét