Nguyễn Công Thảo
Tục ngữ Việt Nam có câu “im lặng là vàng”, “một điều nhịn, chín điều lành” hay “dĩ hòa vi quý”. Bản chất của những lời
răn này là dạy con người ta tiết chế cảm xúc, biết hành xử vừa phải, đúng mực,
đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng. Đáng tiếc thay, “một bộ phận không nhỏ” trong chúng ta đang vận dụng lời răn này một
cách sai lệch. Đó là sự im lặng tuyệt đối trước sự thật, im lặng nhu nhược trước
cái ác hay im lặng nhẫn nhục trước bất công.
Phải chăng, ban đầu thói quen này xuất phát từ sự cả
nể, tâm lí xuê xoa, ngại va chạm? Phải chăng, đâu đó không ít trong chúng ta
quan niệm rằng “nói ra chẳng phải đầu
cũng phải tai” trong khi “chẳng được
lợi lộc gì”? Để rồi vì thế, lựa chọn im lặng được đưa ra để khỏi mất lòng ai,
tránh mâu thuẫn, thù oán.
Phải chăng đó là biểu hiện của sự bất lực hay một
tâm thế phản ứng tiêu cực với cái sai, nơi mà người ta lựa chọn im lặng thay vì
hùa theo nó. Liệu ta có thể hài lòng khi lựa chọn im lặng trước khuyết điểm của
đồng nghiệp và tự nhủ chỉ cần ta không tung hô họ đã là đủ. Liệu ta có thể thuyết
phục được ta rằng chỉ bản thân sự im lặng của mình đã là thông điệp đủ mạnh để
thay đổi cái sai và chỉ với chừng ấy ta cảm thấy không hổ thẹn với chính mình?
Phải chăng chúng ta không có niềm tin vào hiệu ứng từ
sự lên tiếng của mình? Hay đã quen với việc tự nhủ “một cây làm chẳng lên non” dẫn đến lo sợ bị đánh giá là “ngựa non háu đá”? Có phải ai ai trong
chúng ta cùng tự nhủ “mình nhường để người khác nói”, để rồi cứ im lặng chờ đợi
trong…im lặng? Có lúc nào đó chúng ta tự biện hộ cho việc im lặng của bản thân
mình như một sự “hy sinh thầm lặng” cho sự bình yên của chính bản thân và gia
đình chúng ta?
Phải chăng đó chính là sự đầu hàng với chính bản
thân mình, với cái sai, cái ác. Hay im lặng là sự hoài nghi của chúng ta vào
chân lí, vào niềm tin cái thiện sẽ thắng cái ác, dù có phải trải qua một quá
trình tranh đấu lâu dài? Hãy cứ dành thời gian lắng nghe câu chuyện từ những
bàn nhậu, quán cà phê hay quán trà chanh “chém gió” bên vỉa hè, tôi tin chúng
ta sẽ được nghe thôi thì cơ man là những bất công, bất bình, phản biện được người
ta lôi ra với bạn hữu. Người ta hăng say, hằn học, hậm hực, day dứt, trì triết,
mỉa mai một ai đó, một quyết định sai nào đó đã được đưa ra ở cơ quan mình dù
cho khi quyết định ấy được đưa ra, họ hoàn toàn im lặng, họ giơ tay biểu quyết
và thực tế, họ là một phần của quyết định đó.
Sự tàn nhẫn của im lặng là ở chỗ bên cạnh việc phó mặc
cho cái sai tồn tại, nó tạo ra một hiệu ứng im lặng có tốc độ lan tỏa nhanh
chóng trong cộng đồng. Để rồi đến một lúc nào đó, im lặng lại được coi là cách
hành xử khôn ngoan, chuẩn mực. Và như thế, im lặng chính là sự tàn nhẫn với sự
thật, với điều đúng, và với cả vận mệnh của chính bản thân, gia đình và thậm
chí cả một dân tộc.
Đã đến lúc chúng ta cần phải đối diện với sự thật rằng,
im lặng trước cái sai này chính là mầm mống nuôi dưỡng cho sự xuất hiện của những
cái sai khác. Đã đến lúc chúng ta không thể trốn tránh được thực tế nghiệt ngã
rằng im lặng có thể cho ta sự yên ổn tạm thời, nhưng dần dần nó sẽ xói mòi
lương tâm, làm thui chột ý chí phản biện, tinh thần hướng thiện, sức mạnh đấu
tranh cho cái đúng của không chỉ bản thân ta mà cả của những người quanh ta. Sự
yên ổn ấy, đáng tiếc thay chắc chắn sẽ không kéo dài lâu. Nó sẽ mau chóng qua
đi và trả lại cho ta những mất mát, tổn thương với cấp số nhân so với chút yên
bình giả tạo.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Cọp từ QC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét