Một anh chàng tiều phu bị rơi rìu xuống sông, chàng đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: “Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con”. Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng.
- Đây có phải rìu của con không?
- Thưa Bụt, không phải rìu của con.
- Thưa Bụt, không phải rìu của con.
- Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều
phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và
sắt, chàng chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy chàng nghèo túng mà
thật thà chất phác, Bụt liền cho chàng cả ba chiếc rìu…
Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:
- Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn!
Chàng tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng 1 cô gái và hỏi:
Chàng tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng 1 cô gái và hỏi:
- Đây có phải vợ con không?
Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
- Dạ phải…
- Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
- Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng đốn củi tội nghiệp
quỳ xuống nghẹn ngào:
- Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói “không” thì Người
lại mang lên cô khác và tiếp tục “không” thì người sẽ vớt đến vợ
con, khi ấy con mà bảo “đúng” thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì
con chết mất! Không thể nào kham nổi ! Hu hu!
Truyện cổ tích cải biên thời hiện đại!
Trả lờiXóaDậy sớm thế ! Chắc tối cũng đi ngủ sớm chứ. Mõ thức khuya (xem giờ post bài chắc biết) nên sáng dậy muộn lắm.
XóaKg cần biết cổ tích hay hiện đại, cái CHÍNH là giờ cho bố cả 3 cô (như trên ảnh) bố có kham đc kg ?
Cái Chính thì éo nói cứ loanh quanh ra điều CHỦ NHÂN TỬ TẾ ! (vì chưa đc ĐẦY TỚ TỬ TẾ), hehe..
Biến tấu từ chuyện cổ tích, RẤT HAY
Trả lờiXóaChỉ “kham” mỗi một, rõ còn non
Trả lờiXóaĐể chúng “kham” nhau, ấy mới tài
Chúng tự rán nhau, ta “sực” cả
Thành ngữ cổ xưa, chớ bỏ qua
Mọi người (ngại) kg tán chủ đề "chán vợ" mà cứ tán "ngoài luồng" là sao nhỉ ? Cái hay cái gây cười của câu chuyện này là cái sự ngán vợ cơ mà ! (dù vợ có xinh... bằng Trời).
Trả lờiXóaThực tế, khi “tán” 1 câu chuyện, không nhất thiết phải “tán” trúng trọng tâm của câu chuyện đó mà thường thì chỉ dựa vào cốt chuyện thậm chí 1 chi tiết nhỏ, bởi 2 lý do: 1/ chính câu chuyện đó gợi đến 1 ý khác, hoặc gợi đến 1 câu chuyện khác na ná câu chuyện đó, thậm chí ngược hẳn với câu chuyện đó, trên nền tảng trọng tâm của câu chuyện đó, nhờ đó, cuộc “tán” mới thêm nhiều sắc thái thú vị hơn, hay hơn chính câu chuyện đó, nếu không thì còn gì để mà “tán” nữa, chỉ cần tán dương trúng trọng tâm của câu chuyện đó, rồi chấm hết; 2/ “tán” 1 câu chuyện, khác xa với làm bài tập trả thầy/cô giáo, 2 với 2 quá dễ, nhưng = bao nhiêu, thì tùy “tán”, nghe lọt tai là cả làng cùng vui, mà không lọt tai thì cả làng vẫn vui: “cái thằng/con này có cảm nhận “ngố” thật, cũng hay hay”.
Trả lờiXóaNhìn mà run rẩy thấy tiếc thay
Trả lờiXóaNăm tháng qua đi uổng phí ngày
Xuân xanh đói khổ luôn tù hãm
Nay "cởi trói" rồi hết men say
Tuy rằng "còm cõi" trong lòng "địch"
Những rồi gặp lại có lẽ hay
Nhìn lá "thực đơn" bao thèm khát
Chắc gì "gắp" được miếng nào đây
Vì thế cho nên đổi thế này
XóaCái gì được hưởng phải hưởng ngay
Đừng như chính sách bây chừ ấy
Để mãi ... về vườn mới cho ... say.