22 thg 2, 2014

Có nơi nào như thế này không?

22-02-2014 

Nguyễn Minh Hòa  

Ảnh bên: Anh Hoàng Văn Ngài qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông

Không biết ở nơi nào trên trái đất này người dân tự làm đau mình, và hơn nữa tự sát hại mình nhiều đến thế ở ngay nơi có chức năng bảo vệ dân như ở xứ này không?.

Văn tế Đồng bào và Chiến sỹ tử trận trong cuộc chiến Vệ quốc tháng 2 năm 1979

Sao Hồng | 20.02.2014

Hỡi ơi!
Thấm thoắt đã ba nhăm năm
Mới đấy đã thành thiên cổ!
Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác

Nhớ linh xưa:
Chiến sĩ tòng chinh
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước

Xin lỗi, tôi đang khóc

Chùm thơ của Thái Bá Tân

NQL: Bác Thái Bá Tân vừa gửi cho Quê Choa chùm thơ mới ra lò còn nóng hổi hổi của bác. Cảm ơn bác rất nhiều!

CHÁNH THANH TRA CHÍNH PHỦ
CÓ BAO NHIÊU BIỆT THỰ?


Ừ nhỉ, sao thế nhỉ?
Đảng lãnh đạo độc quyền.
Cán bộ do đảng chọn,
Mà toàn là đảng viên,

21 thg 2, 2014

Sự thật đắng cay

PGS.TS.  Nguyễn Minh Hòa 
 NQL:Tôi định nói với PGS-TS Nguyễn Minh Hòa hãy viết thêm đôi dòng cho bạn đọc biết anh là ai, hiện công tác ở đâu để bạn đọc tin chắc rằng những gì anh viết là sự thật chứ không phải sáng tác. Nhưng nghĩ lại mình đang làm khó cho tác giả nên thôi. Một sự thật quá khó tin, đúng là sự thật đắng cay. Chẳng có gì khó hiểu, một khi lòng yêu nước kiên trì bị đục bỏ thì sự thật này tất yếu phải xảy ra

Nhìn lại ngày 17/2/2014

Ngày 17/2 đã qua mà khi thấy ảnh này lòng cồn lên sự áy náy, kg yên !

Mời các bạn (với trách nhiệm người với người, lại mang tiếng là người có học) hãy tích cực đặt lời chú thích cho bức ảnh này nhé:

Ảnh của Như Ngọc

20 thg 2, 2014

TRỪNG PHẠT MỘT CON MUỖI

Trà Đóa

Đập một con muỗi bẹp ruột là phản xạ có tính bản năng của con người dù nó có đang hút máu hay không. Một con người, theo cái nghĩa tốt đẹp nhất của từ đó, có vô số những phản xạ bản năng như vậy đối với những giống loài khác đang cùng tồn tại quanh mình.
Chưa có ai phải ăn năn trước mặt Thượng Đế về việc giết một con muỗi. Và đó hình như không phải là một tội lỗi để phải xin Ngài tha thứ.

Và một con muỗi sẽ luôn nghĩ rằng (nếu như thực sự nó biết suy nghĩ) việc bị một kẻ nào đó đập cho dập nát là một kết cục tự nhiên, hợp với quy luật tạo hoá.

Đã có sẵn một án tử dành cho loài muỗi...

Nhưng ở một mức độ văn minh hơn, có một gã lẩm cẩm lại nghĩ ra một hình thức đối xử khác cho giống muỗi. Hắn nghĩ, hãy dành cho loài muỗi một mức độ hành xử nhân bản hơn, ít nhất cũng như cách loài người đang áp dụng với nhau.

18 thg 2, 2014

Thế là CHÌM !


honngv: Rứa là hết, chiều ni "em" đi mãi
            Còn mong chi ngày trở lại... Quý ơi !
(Xin lỗi nhà thơ Tố Hữu, cho fép bọ nhái 1  cái; Tướng Ngọ ít hơn mình 4 tuổi ) 
Liệu thế là đã HẾT, liệu đã là chìm kg fải 1 mà có thể nhiều vụ án động Trời ?
Người chìm, kẻ nổi. Vẫn còn đó kẻ đáng chìm nhưng còn đang nổi. Liệu có từ con sâu đã nổi này mà bắt bọn sâu khác đang chìm fải nổi đc kg ?

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần vì căn bệnh ung thư

Theo Phunutoday: Cập nhật lúc 20:47 18/02/2014

Theo nguồn tin riêng của báo Đời sống và Pháp luật, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào lúc 16h chiều nay (18/2) tại Bệnh viện Quân đội 108 vì căn bệnh ung thư gan.

Thấy gì ở ngày chủ nhật vừa qua.

Người Buôn Gió
Một sân khấu dựng lên dang dở để chiếm lấy khoảng không. Một đám thanh niên tình nguyện hát một bài hát nhí nhảnh. Một đám sồn sồn rửng mỡ nhảy nhót trong nền nhạc Tàu. Một gã lùn rao giảng về chiến tranh và hòa bình. Cùng lô xích xông mật vụ đứng quay phim....

Không có cảnh bắt bớ thô bạo, chỉ có những hoạt động văn hóa trá hình phá hoại cuộc tưởng niệm ý nghĩa ngày 17/2 của những người dân Việt yêu nước. Một tinh thần thiêng liêng bị một văn hóa tinh thần nhộm nhoạm tấn công ngay giữa trung tâm thủ đô.

Chính sách " Bên miệng hố chiến tranh" của Trung Quốc đối với Việt Nam sau tháng 2- năm 1979

Nguyễn Thị Mai Hoa
NQL: Đọc đủ thứ nhiều lúc óc não bị đơ ra không còn biết hay dở là thế nào, may thỉnh thoảng lại gặp những cây bút như Nguyễn Thị Mai Hoa óc não bỗng linh hoạt trở lại. Tạp chí Văn hóa Nghệ An kiếm được cây bút Nguyễn Thị Mai Hoa thật quí hơn vàng. Rất mong Mai Hoa  thỉnh thoảng rời trận địa nghiên cứu sang trận địa bình luận  trong những trường hợp nóng bỏng, gay cấn. Vẫn biết Mai Hoa chỉ thích và quen thể hiện một trận bóng hay nhưng dân vẫn rất mong chờ những quả sút 11 mét ở những cây bút như chị. Mong lắm thay!

Sau một thời gian cân nhắc, chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện, ngày 17-2-1979, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn, đưa60 vạn quân cùng với gần 800 xe bọc thép, xe tăng, trọng pháo và máy bay các loại đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Trong giờ phút nguy nan, toàn thể dân tộc đã đồng lòng, cùng một ý chí, một quyết tâm giáng trả, bảo vệ biên cương đất nước. Trung Quốc đã phải rút quân, song cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, mà chuyển sang một trạng thái mới, không kém phần nguy hiểm – nửa có hòa bình, nửa có chiến tranh.

17 thg 2, 2014

Quan điểm của Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN về cuộc chiến xâm lược VN của TQ tháng 2/1979

Theo blog Sao Hồng
35 năm sau cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược (17/02/1979 – 17/02/2014); 13 năm kể từ khi Việt Nam & TQ tái lập quan hệ bình thường, truyền thông nhà nước Việt Nam (khác hẳn TQ) không được đưa tin kỷ niệm cuộc chiến theo thỏa thuận Thành Đô 1991.
Điều đó, làm tổn thương những gia đình quân và dân có người thân đã hi sinh trong cuộc chiến. Điều đó cũng xúc phạm đến vong linh những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 
Dù kẻ thù thay đổi theo thời cuộc, thì cuộc chiến nào chống quân xâm lược cũng phải được lịch sử ghi nhận và không thể quên ơn dù một giây phút nào. Kỷ niệm cuộc chiến là để giáo dục lịch sử cho các thê hệ sau. Không phải gieo sự thù hận dân tộc.

Thời báo Năng Lượng (Petrotimes) từ hôm 12/02/2014 là tờ báo (có lẽ duy nhất) có loạt bài về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược này. Cựu phóng viên báo QĐND Bùi Đức Toàn là tác giả của loạt bài này.
Là những người lính từng xông pha chiến trường, các anh không thể không nói, không viết và không một lý do nào có thể bịt miệng các anh mãi được. Bỡi vì chính họ hiểu hơn ai hết xương máu của đồng đội không thể dễ gì quên !
Trong loạt bài đó, mình đăng lại bài phỏng vấn Tướng Nguyễn Hữu Khảm vì quan điểm (chứ không phải nhận định) rất rõ ràng của ông về cuộc chiến !
(Có thể Petrotiems sẽ bị yêu cầu gỡ loạt bài đó, nhưng nó đã được lan truyền nhiều trang mạng và blogs rồi. Mình cũng chuyển sang đây để tưởng nhớ thế hệ đàn anh đã hi sinh vì chống quân xâm lược TQ)

Có phải chỉ cần “bình yên” nên hạ nhục hàng chục ngàn liệt sĩ?

Đồng Phụng Việt
Theo blog Đồng Phụng Việt 
Đảng CSVN không tưởng niệm, tri ân những người đã chết vì bảo vệ lãnh thổ và cả vì sự tồn tại của chính mình là bất nghĩa.

Ngăn chặn những người khác tưởng niệm, tri ân những người đã chết vì bảo vệ xứ sở của họ là bất nhân.

Tệ đến mức không thể tưởng tượng là chọn hình thức ca hát, nhảy múa hưởng ứng “năm văn minh, trật tự đô thị” để hóa giải chuyện tưởng niệm tri ân. Làm như thế là cố tình hạ nhục những người vị quốc vong thân. Đó là bất lễ, bất tín.

Không thể tìm được từ để diễn đạt cho đúng ý!

Xuất hành đầu năm

Đầu tuần trước mình với Cúc làm cú xuất hành đầu năm: đến thăm và chúc Tết bác Ôn. Thật mừng thấy cả bác trai lẫn bác gái đều khỏe hơn lần gặp trước. Lại thấy con xe cũ nhưng quý hiếm của con gái để nhờ và đang rao bán. Tay chơi nào có thú vui sưu tầm xe cổ thì alô cho mình nhé. Mình thử làm cò 1 cái. he he ...

 Bình hoa Tết
Con xe cổ quý hiếm

Hôm nay, ngày 17/ 2

Nguyễn Quang Vinh
Cần phải nói với nhau một câu cho nó vuông thế này: Mình và mọi người, không và không ai muốn kích động hận thù, hận thù cá nhân cũng không chứ đừng nói tới việc kích động hận thù dân tộc Việt với Trung Quốc.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lấy chữ " bình yên hợp tác" mà quên đi biến cố lịch sử của đất nước, lại là biến cố hào hùng. Với Mỹ, Pháp ta kỉ niệm, ta đưa vào sách sử cho cháu con về 2 cuộc chiến tranh xâm lược, thì với Trung Quốc, ta cũng làm như thế, rõ ràng, minh bạch, ta kỉ niệm chiến thắng Pôn Pốt ở Căm Pu Chia được thì phải tổ chức kỉ niệm chiến thắng Biên giới 1979, rứa thôi.

Nghiệt ngã phận đời công nhân ngày làm việc, tối về bán dâm

honngv: Cuộc sống người công nhân lâu nay đã cùng quẫn như thế này đây. Mình có người nhà trong Sài Gòn ra kể cũng có chuyện tương tự. Vì đâu nên nỗi ? Các sâu bự sâu ranh sao chả biết ! Buồn !

Theo doisongphapluat.com
Từ 20h đến quá nửa đêm là có hàng chục công nhân nghèo ra đứng đường ở Đoạn quốc lộ 1A trước cửa KCN Vĩnh Lộc (TP.HCM). Đoạn đường này nổi tiếng với những người "đi xe đạp bán dâm".

Rời bỏ quê lên thành phố lập nghiệp với mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nghiệt ngã thay, nhiều bạn trẻ đi làm công nhân đã bị vướng cái vòng luẩn quẩn nơi phố phường hoa lệ là thu không đủ chi.
Tiền lương công nhân trung bình khoảng trên dưới 3 triệu đồng/người/tháng dường như là quá ít so với cuộc sống thị thành, nhất là thời gian gần đây, mọi thứ đều tăng giá một cách chóng mặt.
Cũng vì đồng lương eo hẹp mà đa phần công nhân đều phải làm tăng ca, ăn uống dè sẻn, chi tiêu tằn tiện cũng như luôn phải sống trong những căn phòng trọ tồi tàn. Ngoài ra, họ phải gửi con ở những điểm giữ trẻ tự phát với vô vàn những rủi ro, bất hạnh có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Một dải non sông

honngv: đọc bài này cứ như thấy hình bóng mình ở đâu đấy trong những năm tháng cùng ăn cùng ngủ cùng rèn với lính chiến "trấn ải" Lạng Sơn - những nghĩ suy và gian nan của người lính phía trước.

AFR Dân Nguyễn. 

Tôi nhập ngũ tháng 3/1979, sau đúng 1 tháng khi quân Trung Quốc đã bị đánh bật trở về bên kia biên giới. Biên thùy không còn bóng một tên bành trướng. Những chiếc mũ vải đính sao “Bát nhất”, hoặc theo giặc Tàu nằm lại chiến địa nơi chúng vừa giày xéo, hoặc theo chúng tháo chạy về bên kia biên giới.

Biên cương đã bình yên; Nhưng vết dao giặc đâm trên cơ thể Đất Nước vẫn còn chưa khép miệng. Những vết đâm của kẻ giết người bệnh hoạn để lại những phố phường chỉ còn là bình địa, những làng bản xóm thôn tan hoang, không xao xác tiếng gà gáy trưa…