11 thg 10, 2013

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đời đời sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam
Hồ Chủ Tịch Muôn Năm
Đại tướng Võ Nguyên Giáp Muôn năm


Bác ngồi đó lớn mênh mông
Bao la biển rộng, ruộng đồng Nước non
Bác là Đại tướng vàng son
Xuyên hai thể kỷ - muôn vàn kính yêu
Tài đức, văn võ mỹ miều
Nhân từ tựa Phật – kính yêu muôn vàn
Vượt bao sóng gió gian nan
Cùng toàn dân tộc dẹp tan quân thù
Giờ đây yên giấc ngàn thu
Bác về an nghỉ tiếng ru vĩnh hằng
Trẻ già trai gái hằng mong
Bác đi hội kiến vua Hùng bàn thêm
Độ cho dân Việt vững bền
Độc lập, dân chủ xây nền Tự do
Nhanh nhanh quét sạch đi cho:
Lũ quan tham nhũng ăn to nói nhiều
Làm thì chẳng được bao nhiêu
Suốt ngày chỉ trỏ ra điều quan tâm…

Mấy trăm năm có tướng tài
Bách niên giai lão - đúng sai mặc lòng
Bác ngồi làm việc ung dung
Vì dân vì nước hiếu trung chân tình
Bác là đạo đức văn minh
Suốt đời bác chỉ quên mình vì dân
Với ai bác cũng ân cần
Ra đi bác đã khuyên răn dặn dò
Làm gì bác cũng đắn đo
Lợi dân ích nước phải lo đến cùng
Bác là vị Thánh bao dung
Toàn dân tộc Việt vô cùng biết ơn

11.10.2013
HT

BS Tô Hải: Kẻ thù nào cụ cũng oánh tuốt... nhưng các đ/c của cụ oánh cụ thì cụ... xin hàng

tohai blog – Published on October 10, 2013
2Mọi chuyện đâu còn đấy! Chẳng đi đâu mà vội mà vàng, nhất là đối với  những nhân vật mà lịch sử đang còn có nhiểu dấu hỏi như trường hợp cụ  Giáp!Thế nhưng, cho tới hôm nay, cái “số” của cụ Giáp có lẽ không được “tốt” lắm  lúc cuối đời (kể cả khi qua đời) là, khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước  hàng vạn, hàng triệu ý kiến thương tiếc cụ có, oán trách, kể tội cụ có. Tệ hại  nhất là thêu dệt, dấu diếm, và….tiếp tục nói dối về cụ, bất kể có thuyết phục  được ai hay gây cười cho ai không!!!
Không kể đến những nạn nhân trực tiếp của chủ nghĩa cộng sản (gia đình tan  nát, mất mạng, mất hết tài sản, căm thù chủ nghĩa cộng sản đến tận xương tủy),  tung lên trên mạng, trên báo chí nước ngoài những bài viết bất cần đến đạo lý  thông thường “paix aux morts” –“để sau sẽ tính”!

Nguyễn Quang Lập: Cụ Tổng anh Tư chịu thua chưa, để dân làm?

Báo Tuổi trẻ giật tít thật hay:“Một bộ phận không nhỏ” là câu hết sức đau đầu".Bài báo chẳng có gì mới, chỉ có đoạn chủ tịch Trương Tấn Sang nói là vui:

“Tôi nói điều này với tư cách cá nhân thôi: Ta hô khẩu hiệu nhiều quá. Còn câu “Một bộ phận không nhỏ” là một câu hết sức đau đầu. Nghe dư luận thì rất nhiều nhưng tìm thì không thấy. Có nhiều anh nói “bộ phận không nhỏ” đó ở bên dưới. Nhưng sau 1 năm quay lại hỏi bên dưới là chỗ nào thì mấy ông chỉ cười khì, không chỉ ra được.

10 thg 10, 2013

Khánh Hưng: Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị kinh bỉ.

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.
1
Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Hà Hiển: Ai không thích “tam quyền phân lập”?

Đọc tại đây

9 thg 10, 2013

QuêChoa: Bờ Hồ 5 giờ sáng

honngv: Mình thích giọng văn, nghệ thuật miêu tả này của Nguyễn Quang Lập. Nên biết mọi người đều đọc được bài này trên Quê Choa song mình vẫn muốn bết về đây cho... tiện.

Xưa mình ở Lò Sũ, rất gần Bờ Hồ, trừ khi mưa to gió lớn, mỗi buổi sáng đúng năm giờ lại chạy ba vòng quanh hồ.

 Đúng giờ ấy, những tên đạo chích, những ả ăn sương, những kẻ thất lỡ vận lặng lẽ rút khỏi những chiếc ghế đá, nhường chỗ cho khoảng một hai ngàn người vào mùa hạ, năm bảy trăm người vào mùa đông, tràn ra Bờ Hồ vươn vai hít thở, văn vẹo uốn éo, chạy nhảy đấm bóp… Bờ Hồ bừng thức,  sống động lạ thường.

Vòng quanh một ngàn bảy trăm mét Bờ Hồ có ba lớp. Ngoài cùng là lớp chạy, ở giữa là lớp đi, trong cùng là lớp thể dục, võ thuật, cầu lông và tán gẫu.

Hai Hoang Van: Đừng để khi quá muộn như ông Lê Đức Thọ

Ông Ung Văn Khiêm, con trai thứ cụ Ung Văn Tre*, quê huyện Chợ Mới, An Giang. Cụ Ung Văn Tre là người đầu tiên đến Chợ Mới khai khẩn đất hoang, lập trang ấp, người xưa gọi cụ là ông Chủ Tre.
Trong cuộc khởi nghĩa Trương Định 1862-1864, Chủ Tre đóng góp nhiều của cải và trực tiếp tham gia nghĩa quân chống thực dân Pháp. Cụ có người con trai nổi tiếng thông minh là Ung Văn Khiêm.
Với truyền thống yêu nước, Ung Văn Khiêm đã tham gia chống Pháp khi còn đang học ở trường College de Cantho. Dù là một công tử con nhà giàu, một trong hai học sinh giỏi nhất, được cấp học bổng toàn phần, nhưng Ung Văn Khiêm đã tổ chức bãi khóa và tham gia biểu tình biểu tình liên tục.

NTZung: Thắng trong chiến tranh, thua trong hoà bình

Cách đây 10 năm, vào mùa xuân năm 2003, tôi có sang Mỹ 1 tháng theo lời mời của một đồng nghiệp. Trên đường bay, tôi tình cờ ngồi cạnh và nói chuyện với một ông người Mỹ. Ông ta có nói một câu làm tôi không thể quên, đó là “Vietnam won the war, but lost the peace”. Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời làm tôi lại nhớ lại câu nói đó. Có lẽ bởi vì nó cũng ứng vào đại tướng: chiến thắng lừng lẫy trong chiến tranh, nhưng thua cay đắng trong hoà bình.

HMT: Người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử

                                                                              Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

... giáo sư Nguyễn Đình Chú kéo tôi lại, nói nhỏ:
            - Hôm qua hội 翹學 “Kiều học” bọn mình vừa đến 30 Hoàng Diệu kính viếng Đại tướng. Người đến viếng đông hơn sức tưởng tượng. Ông biết mình đã ghi vào sổ tang thế nào không?
            - Dạ - Tôi không dám trả lời mà chú ý lắng nghe.
           - Tất nhiên ngoài cảm xúc tiếc thương, ngưỡng vọng, lúc ấy tôi chợt nghĩ đến những biến cố lịch sử của đất nước, như Cải cách ruộng đất; Nhân văn giai phẩm; Chiến dịch Mậu thân 1968; Thành cổ Quảng Trị 1972, Cải tạo tư sản ở miền Nam, sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, phá nhà Quốc Hội, khai thác Bôxite ở Tây Nguyên v v…, những sự kiện mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (武元甲大將) không được trực tiếp tham gia, hoặc bị vô hiệu hoá, hoặc có ý kiến không đồng tình... Tôi có viết một câu thế này: “ … Trong những công lao vĩ đại của Đại Tướng với Đất nước, còn có công lao này: Ông là người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử”.
            Tôi chắp hai tay lạy vị  giáo sư, hậu duệ của Đại công thần triều Lê, Nguyễn Xí , một nhà Hán học uyên thâm và mẫn tuệ bất chấp tuổi tám mươi.
                                                                           
Trích từ "Chữ Nhẫn hay chữ Nhân" của Hoàng Minh Tường
         Hà Nội, 9/10/2013
              HMT  

EVN làm ăn bố láo

honngv: Từ lâu người dân đã biết sự mập mờ trong cung cách làm ăn, hạch toán giá điện. Nay có kết quả của thanh tra chính phủ (chắc mới công khai 1 fần) tại đây và tại đây đã chứng minh cho điều đó.

Vấn đề là ai cho fép họ làm ăn nhập nhằng như vậy từ bấy lâu nay và cứ tăng giá điện, thít ngày càng chặt vào cổ dân khốn khó ???
Bài mới tại đây

VõDậu: Suy ngẫm trong những ngày quốc tang

Võ Dậu 
Trong lịch sử Việt Nam, dòng họ Vũ (Võ) xưa nay không có ai lên làm vua, mặc dù Trí, Dũng, Liêm, Trung, đủ cả. Âu cũng là trời định. Người họ Võ (Vũ) làm quan cao nhất chỉ tới hàng tể tướng. Suy cho cùng thì Võ đại tướng của chúng ta là một vị “công thần khai quốc”, một trong “tứ trụ”(Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp), là người tổng chỉ huy đầu tiên của lực lượng vũ trang nước Việt Nam cộng sản, cũng chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. 

8 thg 10, 2013

Ai AN NGHỈ hơn ai

Hai vĩ nhân này, ai "An Nghỉ" hơn ai ?


Sinh thời vất vả gian truân, trở về cát bụi chưa nguôi nợ đời! 1 người được về nơi chôn rau cắt rốn, lá rụng về cội, thể xác yên lành. Còn 1 người bị đầy đọa ngày đêm, đớn đau thân xác ! Vậy theo đạo Phật, ai AN NGHỈ hơn ?!
1 lần nữa cầu vong linh 2 cụ được về cõi Phật.
honngv

Liệu có người thứ 3

Nhìn cảnh dân mình tự nguyện xếp hàng dài như vô tận để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại nhớ hồi năm 1969 mình cùng Trần Miên nhảy tàu điện (trốn vé) từ cổng Bạch Mai (ĐH BK HN) lên Bờ Hồ để đến Ba Đình mong sao len được vào để "nhìn" thấy Bác Hồ lần cuối mà không thành. Giờ cụ Giáp mất mới lại thấy cảnh ấy! Chợt nghĩ: Liệu có người thứ 3 ? 

Theo Quê Choa: sẽ không có người thứ 3, nói cho chính xác thì đến giờ này chắc chắn chưa thấy.

Đây quả thật là sự không may cho dân tộc.

5 thg 10, 2013

VCH: Về một bức ảnh chụp 2 ông Văn

Im lặng mà bão giông, khoảnh khắc mà trường cửu, tưởng như vô định nhưng đang thấu mọi cõi... Thực ra bức ảnh này có 3 nhân vật cùng im lặng, nhân vật thứ 3 là chai rượu...    
   
        Chiều qua các trang mạng cá nhân bắt đầu đưa tin tướng Giáp từ trần. Tối khuya khuya một số báo bắt đầu đưa “theo tin riêng…”.
          Sáng nay trên facebook tràn ngập hình ảnh và tin tướng Giáp. Có lẽ khó có một người Việt Nam nào, ở thời điểm này, lại được sự tin yêu mến mộ và cả tiếc thương của nhiều người dân đến thế, dẫu ai cũng biết, đại tướng đã bênh từ rất lâu rồi, và việc ra đi của đại tướng là đương nhiên.
          Sự tiếc thương ấy, không chỉ đối với cá nhân đại tướng, mà nó là sự kỳ vọng của nhân dân vào sự tử tế, vào nhân cách tốt đẹp của con người. Đại tướng chính là nơi để cho dân chúng Việt gửi niềm tin vào, một cách người ta thể hiện tình cảm, ở cả 2 mặt đối lập, một sự ngưỡng mộ để hoài vọng.

NĐA - Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

honngv: Mình đồng tình với bài này quá!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tối qua (4/10/2013) trên mạng tràn lan tin tướng VNG từ trần, thọ 103 tuổi. Mặc dù kính trọng đại tướng nhưng tôi cũng không buồn vì ông đã sống thọ, hơn nữa ở cái tuổi 103 ông đã rất yếu, không còn tỉnh táo nữa. Một con người tồn tại chỉ có ý nghĩa khi tinh thần còn minh mẫn, nhận biết được thế giới xung quanh, có tác động gì đó có ích cho cuộc sống, gia đình, xã hội. Tướng Giáp đã hoàn thành vẻ vang xứ mạng một công dân với gia đình, đất nước, dân tộc, được nhân dân kính trọng, biết ơn…Thế là đủ.