Dù
đã chồn chân, đôi gối mỏi
Vẫn
tỉnh táo nhận diện giả dối
Nỗi
đau không dễ nói thành lời
Ta
đã mù hết cả một đời
Đã
tôn thờ điều không có thật
Ta
muốn kêu cho thấu trời thấu đất
Đó
chỉ là ảo ảnh mà thôi...
Bọn
chúng là lũ quỉ mặt người
Chúng
bịt mắt không cho nhận biết
Chúng
bịt miệng những ai nói thật
Chúng
bỏ tù ai muốn tự do
Tự
do - no ấm chỉ là mơ
Chúng
biến muôn dân thành nô lệ
Oán
hận lắm mà dân lại sợ
Đặc
quyền đặc lợi chúng chia nhau
Dân
đói nghèo vì nhiều dự án
Quy
hoạch…dự án...lại dự án...
Đẩy
nông dân vào cảnh bần hàn
Bọn
quan tham là lũ bạo tàn
Dùng
quân đội, công an khủng bố
Nhấn
chìm người dân vào bể khổ
Ta
chợt nhận ra mình phải làm gì!
(Một chiều đông đầu năm 2013,
(Một chiều đông đầu năm 2013,
khi đi qua góc vườn
hoa ở đường Quán Thánh
nhìn thấy bà con nông
dân ngồi biểu tình đòi đất trong giá rét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét