25 thg 7, 2012

Bố mất rồi khổ quá Mẹ ơi!


(Kính tặng mẹ muôn vàn thương yêu nhân ngày giỗ bố 7/7/1978)

….
Giữa chừng mẹ lỡ đò ngang
Đời tan cả giấc mộng vàng từ đây.
Rượu hồng con uống cho say,
Động viên lòng mẹ những giây điệp trùng

Từ nay sóng gió bão bùng,
Ðầy thuyền vất vả lo không tới bờ.
Miếu thiêng vụng kén người thờ
Nhà hương khói lạnh mẹ nhờ cậy con.

Con từng thức trắng thâu đêm,
Những thương thân mẹ như chim lìa đàn.
Một vai gánh cả giang san,
Vai kia gánh cả muôn vàn nhớ thương.

Lòng sầu tóc rối tơ vương,
Còn đâu để ý lược gương làm gì
Mẹ đừng quá hận từ bi
Để dìm gian khó nhiều khi khó lường

Đời là muôn dặm trùng dương
Vượt qua tất cả mọi đường gian lao
Trên trời biết mấy ngôi sao
Cũng không sánh nổi công lao mẹ từng

Nuôi con vất vả khôn cùng
Có ngày vinh hiển vui chung tiếng cười
Sướng đâu đến với người lười
Khổ đâu mãi với những nơi chăm làm

Trên đời chớ có quá tham
Liệu sức mình để lo toan sự đời
Nhân văn có ở từng người
Tùy nhân, cơ địa, liệu thời để lo

7.8.78
HT

Bố HT là LS Hoàng Văn Liên, đã hy sinh trong chiến dịch Hòa bình (g/đ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp), Lúc bấy giờ mẹ HT chỉ mới 30 tuổi, một mình nuôi ba con thơ dại và cày 1,5 mẫu ruộng. Ngụ tại một vùng thuần nông cực kỳ nghèo khó, Riêng gia đình HT lại càng khốn khó hơn khi một mình mẹ tôi phải chèo chống để nuôi đàn con thơ dại, Về sau 3 anh em chúng tôi càng nghĩ càng thấy thương mẹ hơn, ơn mẹ vô vàn, công lao người mẹ nói chung vốn là to lơn thì riêng mẹ tôi đối với mấy an em chúng tôi lại càng to lớn như trời biển vậy.
Nhân dịp KN lần thứ 65 ngày TBLS, HT ra mắt bài này thay cho lời chia sẻ tri ân với đấng sinh thành và các LS  đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước và dân tộc.

Huyền thoại Mẹ


(Kính tặng me nhân ngày TBLS
Phỏng theo bài "huyền thoại mẹ" của nhà thơ Hoàng Cầm)
TỪ: trinh hoangvan TỚI: Pho Thuong Dan. Thư có đánh dấu cờ 21:41 Thứ Ba, 24 tháng 7 2012

Mẹ là đoá hoa thơm
Cho tình con thắm mãi
Cho đời con hoán cải
Ngọn gió mát hương thơm

Mẹ là đấng tối cao
Trong đời con tất cả
Cho đời con muôn ngả
Được hạnh phúc yên vui

Đời con không tẻ nhạt
Mọi phương trời phiêu zạt
Khắp cùng chốn muôn nơi
Cho tình thêm ngào ngạt

Nếu trên đời không có mẹ
Đời cay đắng biết bao
Chả biết trôi giạt vào
Bến bờ mô - biển cả

Nay đời con có cả
Những ước muốn mẹ cần
Để mẹ đỡ phân vân
Khi Nam Tào vẫy gọi

Khi nhớ mẹ con nói
Mẹ luôn ở bên con
Muôn năm mẹ vẫn còn
Cho lòng con ấm áp

Mẹ nuôi con cứng cáp
Lớn nên nổi thành người
Bươn chải hết ngược xuôi
Tảo tần không kể xiết

Hồi bé, nào đâu biết
Mẹ khổ biết nhường nào
Chỉ một nỗi ước ao
Con trưởng thành khôn lớn
 08.3.2009
Con: H. Trinh

23 thg 7, 2012

TQ tham


                              Hoàng Trinh
Vừa nổi lên được vài năm
Mà sao họ đã hằm hằm mặt ra
Chớ nên có vội kiêu sa
Đời còn dài lắm có ta có mình

Từ xưa Hải giới phân minh
Láng giềng hai nước chung tình anh em
Từ ngày phát triển vươn lên
Vội vàng kênh kiệu bon chen mọi bề

Họ coi dân Việt vụng về
Giàu sang chốc lát đã chê bần hàn
Hãy nghe thế giới râm ran
Chê cười họ lắm mưu toan giở trò

Tự nhìn họ tưởng mình to
Họ đâu biết được cả kho nhân tài
Thế gian đâu có nhìn sai
Xin đừng cậy thế ra oai lắm tiền

Sử xưa họ chắc chưa quên
Bao lần xâm chiếm bấy phen kinh hoàng
Cho dù họ có dọc ngang
Thì toàn nhân loại vẫn đàng hoàng hơn

Họ tham biển lắm tài nguyên
Bất chấp công luận họ liền sấn vô
Trên bàn đàm phán hoan hô
Nhưng trên biển cả bạo thô bắt người

Mất hết nhân cách cả rồi
Bạn hay đồng chí làm người nữa không?
Bao năm lãnh tụ vun trồng
Mối tình đoàn kết mà không ra gì

Mong rằng họ tính kỹ đi
Đừng bàn một nẻo du di một đường
Chớ nên công luận coi thường
Chớ nên bớt bạn để nhường phương tây

Họ cho rằng thế là hay
Nhầm to bạn ạ có ngay nước cờ
Thế giới đâu có thờ ơ
Khi bạn trở mặt họ sờ đến ngay

May thay trong thời thế này
Việt nam đa nhập đông tây cả rồi
Không còn cô lập đơn côi
Như họ vẫn nghĩ giữa tôi với mình

Lãnh hải xưa vốn phân minh
Bên ta bên họ rọt rành từ lâu
Bây giờ biết biển lắm dầu
Họ dùng tàu chiến lấn sâu láng giềng

Trời đất còn lắm linh thiêng
Khuyên họ chớ có tốn tiền làm chi
Dở trò giả dối âm ti
Nhưng toàn nhân loại tinh vi hơn nhiều

“Lưỡi bò - chín điểm” vẽ điêu
Họ ra quấy nhiễu làm liều biển đông
Cả nhân loại đang ngó trông
Dõi theo hành động vừa ngông vừa cuồng
 ……….
21.7.2012
HT


Chuyện giờ mới kể (tiếp)


CHUYỆN THỜI SƠ TÁN
   Gõ đại bởi honngv
   Chắc chắn mọi người k ta đều nhớ Phú Xuyên (Hà Tây cũ) là nơi ta về sơ tán với thời gian ngắn nhất, nơi diễn ra cuộc tiễn đưa các bạn đi nhập ngũ với số lượng lớn, nơi học ít chơi nhiều, và cũng là nơi để lại trong mình 1 câu chuyện nhỏ, khó fai mờ.
    Thời kỳ đó dù sơ tán nơi nào thì theo quy định của Khoa, của Nhà trường, công tác dân vận luôn đc đưa lên hàng đầu.
    Mình đc phân về ở nhờ 1 gia đình chỉ có 3 người: 2 bố mẹ và 1 cô con gái đã đến tuổi cập kê. Giờ chỉ nhớ tên bác trai, kg nhớ tên bà mẹ và cô con gái.
    Hàng ngày chỉ có đi ăn ở bếp tập thể, rồi về cố tìm ra việc để làm công tác dân vận, mà thực ra là để gây cảm tình với gia chủ. Hết việc, mình thường đi bơi bởi ở đây có cái nửa đầm nửa sông rất dài, nc lại trong sạch.
    1 lần đi bơi về thấy cô bé chủ nhà đang gánh nc từ sông đổ vào bể (cách khoảng 50 m) làm nc ăn và sinh hoạt hàng ngày. Mình nổi máu, 1 kiểu Từ Hải, phát bừa, đại ý: Việc gì chứ gánh nc là việc nhỏ (chưa biết nói như bây giờ: như con thỏ), em để đấy anh gánh cho. Thế là xắn quần, áo 3 lỗ, bỏ móc sắt, bỏ đòn gánh, 2 tay xách trực tiếp 2 thùng nc đầy, đi phăng phăng. Cơ bụng, cơ ngực, nhất là ‘con chuột’ trên 2 cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Được mẹ con em gái quan sát và cổ động, chả mấy chốc bể nc đã đầy. Kể từ đó, ngày nào mình cũng phải xách đầy bể nc! Bù lại, sáng nào ngủ dậy cũng có sẵn kg sắn thì khoai luộc phần mình! (SV kg có cơm sáng). Có bữa cả tổ lấy cơm từ bếp về ăn, mẹ con cô chủ kg quên có gì mang ra mời tất. (thời SV cơm ăn kg đủ). Và đặc biệt có lẽ cả nhà chủ nhìn mình với con mắt khang khác. Những câu nói ỡm ờ xuất hiện ngày càng nhiều, cứ nghĩ là chuyện cho vui! Có lần cô bé còn theo ra tận bờ đầm xem mình bơi!
    Rồi ta lại đi sơ tán đâu hay về HN, mình kg nhớ, chỉ nhớ là lúc ấy bọn con trai khoa ta ở dãy nhà xi măng thứ 2, sát cổng Đại Cồ Việt. Bẵng đi khoảng vài tháng hay hơn 1, 2 năm gì đó, mình có khách đến thăm. Trời đất quỷ thần ơi, các bạn có đoán ra ai đến thăm mình kg? (giờ kể lại ai chả đoán ra, nhưng thật tình lúc đó mình bị bất ngờ). Đó là 2 bố con bác chủ nhà ở Phú Xuyên. Cô bé giờ đã phổng phao, kg còn 'bé con' như ngày mình ở đấy. Gái quê, khỏe khoắn, chắc nịch; đang tuổi bẻ gãy sừng trâu; cong nào ra cong nấy, nhìn đến ‘bắt mắt’. 2 bố con tay đùm, tay nải nhễ nhại mồ hôi, (ngày ấy đi lại còn khó khăn), nào xôi nếp đỗ đen, thịt gà cả con…nhiều ú ụ, (toàn thứ mình thích!). Chuyện trò đại ý: cả nhà (chắc chủ yếu ở em) cứ nhắc đến cháu hoài, lần mò mãi mới biết nơi cháu học, nay cho em ra thăm anh thăm cháu và mong anh về thăm gia đình vào 1 ngày gần nhất. (bỏ mẹ chưa?!)…
    Mình chẳng còn biết ăn nói ra sao, cuống hết cả lên, đúng là tim đập chân run, hàm cứ cứng cả ra, chẳng biết ăn nói thế nào, chẳng còn biết đưa 2 bố con đến đâu vì ‘bố con em vừa ăn rồi !’. Đưa vào phòng ở kg đc, bọn con trai mà biết quả này thì nhiều chuyện lắm. Chuyện gì chứ chuyện gán ghép gái gú thì đều tầm cỡ ‘mất dạy’ cả! Tội gì mà chềnh ra cho chúng chọc ngoáy. Thành thử mình chỉ còn biết đáp lại tấm lòng vàng của 2 bố con, những cái liếc trộm thẹn thùng của cô gái bằng cách ậm à ậm ừ, vâng vâng dạ dạ, chứ có nghĩ đc gì nữa đâu. (Mình vừa chén xôi đỗ vừa đảo con mắt như ngô rang, mỗi lần bắt gặp ánh mắt em là mình lại run hết cả lên vì có lẽ mình bị cảm thật).
    Rồi cũng đến lúc em và bố phải ra về, để lại trong mình sự day dứt giai dẳng, vô định...
    Năm tháng trôi đi, mọi sự đi vào dĩ vãng.
   Đáng trách thay, đến giờ mình vẫn chưa 1 lần về lại Phú Xuyên nên kg hiểu liệu 2 bác có còn, vì vậy kg dám kể tên bác ra đây; kg hiểu Em, chuyện chồng con có hạnh phúc ?!
    Nhân dịp này xin cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho 2 bác và Em!

Tái bút (TB): Tất Nam mà đọc chuyện này ắt tay chân ngứa lắm đấy! Hắn sẽ khịa vài 3 chuyện Khảo dị cho mà xem!

22 thg 7, 2012

Những “bài thuốc” dưỡng già !


Lê Thị Côi 16:44 09/06/2012
             
  Người cao tuổi có những biến đổi rất đặc trưng do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Thanh Huân, giảng viên bộ môn Lão khoa, Đại học Y Dược TP.HCM – Khoa Nội tim mạch, BV. Chợ Rẫy, nếu bắt đầu bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng sự vận động hàng ngày đều đặn thì dù tuổi cao nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần vẫn sảng khoái, làm việc bền bỉ.
   BS. Nguyễn Thanh Huân cho rằng: người cao tuổi đừng nên để có bệnh mới dùng thuốc. Những “bài thuốc” quý rất hiệu quả cho một tuổi già khỏe mạnh bắt nguồn từ một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Do đó, người cao tuổi nên ăn đa dạng, cân đối và hợp lý. Điều quan trọng là chế độ dinh dưỡng này phải được duy trì đều đặn mỗi bữa, mỗi ngày. Nhưng để các chất dinh dưỡng được hấp thu một cách tốt nhất, người cao tuổi cần thực hiện:
    Vận động phù hợp và đều đặn. Tuổi già nên nhớ đến “3 cái nửa phút”. Khi tỉnh giấc không nên vội vàng bước xuống giường ngay mà nên nằm trên giường 1/2 phút cho tỉnh hẳn. Ngồi dậy 1/2 phút trên giường. Sau đó, bỏ hai chân xuống giường 1/2 phút để giúp tim có thời gian bơm máu lên não nhằm hạn chế té ngã. Kế đến là phải tập thể dục đều đặn phù hợp với sức khỏe từng người để giúp cải thiện sự thăng bằng của cơ thể, tư thế ngồi, đứng và điều khiển các cử động.
     Ăn đa dạng các loại thức ăn. Thức ăn hàng ngày của người cao tuổi càng đa dạng càng tốt, điều này giúp cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời giúp tăng khẩu vị. Nên ăn nhiều các loại rau tươi, giúp bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết mà cơ thể người già không thể tự tổng hợp được. Cá rất giàu chất đạm, ít acid béo không tốt, nhiều acid béo tốt. Nếu ăn cá thường xuyên, ít nhất 2 lần trong tuần sẽ giúp người cao tuổi có khả năng chống lại nhiều bệnh tật. Chất xơ tuy không cung cấp năng lượng nhưng lại có vai trò không thể thiếu trong việc chống táo bón, giảm cholesterol máu làm tránh xơ vữa động mạch, đái tháo đường, béo phì… Đặc biệt, người cao tuổi nên dùng thực phẩm có chứa plant sterols (Sterol Ester thực vật) – một loại chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật, giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch vành.
    Cần ăn giảm một số chất. Người cao tuổi nên hạn chế và gần như không nên ăn các loại đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực. Người cao tuổi nên ăn ít chất béo. Để giảm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa, người già nên tránh ăn nhiều thịt. Tránh ăn nhiều muối trong một thời gian nhất định. Sự dư thừa muối sẽ dẫn đến tích trữ nước trong cơ thể, gây ra gánh nặng cho tim, thận và làm xuất hiện hoặc nặng thêm những bệnh sẵn có như cao huyết áp.
    Uống nước đủ và đúng. Tuổi già ít có cảm giác khát nước so với thời trẻ do suy giảm hệ thống nhận thức và mắc các bệnh lý kèm theo khác. Do đó, cần khuyến khích và giám sát lượng nước uống hàng ngày của người cao tuổi. Lượng nước trung bình là 30ml/kg/ngày. Người già nên uống từ từ, từng ít một, rải đều trong ngày, không đợi tới lúc khát mới uống.
    Uống sữa để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. bổ sung sữa vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối cho người cao tuổi. bên cạnh đó, thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất với người già là sữa nên uống sữa để bổ sung canxi nhằm phòng tránh bệnh loãng xương.
                                                                                                                                                                        Viet Bao.vn (Theo VNE)

Thơ Hoàng Trinh

Với k ta Hoàng Trinh (HT) xứng đáng là 'Thi sỹ'. Anh là 1 trong những người tích cực tham gia blog k14vt. Ngay từ khi chưa Đăng nhập đc vào blog, HT đã gửi thơ vào nhiều trang, trong đó có Trang Kỹ thuật-điện tử (KTĐT). Nay xin copy lại đưa ra Trang Chủ để thuận tiện cho việc thưởng thức.

Hoàng Trinh 09:23 01/06/2012

Tiền

Chữ Tiền cùng với chữ Tiên
Khác nhau chỉ một dấu huyền mà thôi
Nhưng Tiên ở tận trên Trời
Con Tiền thì ở dưới đời trần gian

Kè kè bị bạc vai mang
Tha hồ nói ngửa nói ngang mặc mình
“Thơm lừng” những tấm Đô xanh
Đồng tiền có lúc hôi tanh không lầm

Chữ Tiền thắng cả chữ Tâm
Đem tiền đấm mõm là câm tịt mồm
Tiền mua được cả linh hồn
Đồng tiền biến dại thành khôn ngất trời
Tiền, gây máu đổ xương rơi
Mua sông bán núi: tiền ơi là tiền

Tiền gây thất đảo bát điên
Ba chân dù vững như kiềng vẫn xiêu
Không tiền thì lại túng tiêu
Lắm tiền thì lại lắm điều lăng nhăng

Nhắn lên Tiên giới biết rằng
Dưới trần gian có khối thằng mua Tiên
Bởi vi chúng có đồng tiền
Nên/ hư: tiền, tựa ruột liền với thân
 
Hai mặt đồng tiền

Tiền sinh bao nỗi sướng/ đau
Hợp tan, tan hợp trước sau vì tiền
Không tiền đói rách triền miên
Sẵn tiền nhiều bậc thang thiên/ rụng rời
Cha con cốt nhục tình đời
Vì tiền nên nổi, hợp rồi như không

Vua tôi sẵn một lòng trung
Vì tiền nên nỗi sinh lòng bất tin
Anh em tựa khúc ruột liền
Vì tiền lâm cảnh nỗi niềm xa nhau

Vợ chồng trong đạo bách gia
Vì tiền nên nỗi tan gia bất bình
Bạn bè trong đạo Tử/ sinh
Vì tiền mà để mất tình tri ân

Tiền là thứ đục/ trong; trong/ đục
Tiền làm cho tủi nhục/ hiển vinh
Tiền làm nên nghĩa nên tình
Tiền gây bao cảnh bất bình can qua
Tiền làm mất nước tan nhà
Tiền: nhân phẩm nhưng cũng là vô liêm
Tiền là thứ đảo điên rối loạn
Tiền làm không giới hạn lòng ngu

Xưa nay muôn việc trên đời
Sẵn tiền có kẻ coi trời bằng vung
Tiền phá vỡ thủy chung/ hiếu thảo
Tiền làm cho lộn đảo trắng đen
Ai ơi nhớ lấy đừng quên
Quý tiền nhưng chớ đảo điên vì tiền
HT St
 
Hoàng Trinh 09:00 05/06/2012

Hồi tưởng

Hôm qua dạo phố Hiến Hưng yên
Nhờ xe anh Chiện chả tốn tiền
Đến thăm nhà Thoảng nơi Văn hiến
Khác gì các bạn đi gặp Tiên

Còn nhớ năm nào lớp học vui
Đền sách đom đóm vở lấp vùi
Người người cặm cụi từng góc xó
Ôm chồng sách nhẩm lắp bắp môi

Đa số nay đã là ông bà
Nghĩ lại một thời đẹp như xưa
Mà thèm quay lại hồi trai trẻ
Nếu được chắc rằng lắm "mây mưa"

Nhớ ngày sơ tán chốn thôn quê
Thắm đượm tình sâu khá vụng về
Một thời Hoàng kim đầy thơ mộng
Để hôm nay Hạnh phúc tràn trề
 HT

Thơ hay của Xuân Thu


(tiêu đề này do honngv đặt)
Ngày 20/7/2012 mình nhận đc Mail của Xuân Thu. Nếu bỏ qua đi những ‘vướng mắc’ đời thường, những gì quá ‘riêng tư’ để lọc lại những vần thơ “đọc cho vui”– chữ dùng của XT - thì có thể như sau, mời mọi người thưởng ngoạn:
11:46 Thứ Sáu, 20 tháng 7 2012

Thập niên 70, mình một thanh niên nhà quê được ra Thủ đô Hà Nội học khoa VTĐ ĐHBK:

Để lại sau lưng một mái trường,
Một đôi mắt biếc của người thương,
Một Bờ tre nhỏ vây quanh xóm.
Một cánh đồng xanh bát ngát hương.

Khi đang học năm thứ nhất ngành Vô tuyến điện trường ĐHBK Hà Nội mình nhập ngũ lên đường đi chiến đấu:
”Ra đi quyết giữ lời  thề
Đánh xong giặc Mỹ mới về Bách Khoa”   (đuổi xong thì đúng hơn)
Mình viết:

Để lại sau lưng một mái trường,
Một đôi mắt biếc của người thương,
Một thành phố đẹp bao hẹn ước.
Một mảnh trời xanh in đáy nước Hồ Gươm.
 

HẠNH PHÚC

Em mỉm cười đồng ý với anh,
Tình bạn như cây xanh đẹp nhất,
Anh là rễ nhỏ trong lòng đất,
Chắt chiu giọt nhựa sống cho cây,
Anh gọi đấy chính là hạnh phúc.
 
TUỔI HAI MƯƠI

Tuổi hai mươi Tôi là người lính,
Tình bạn tình yêu của Tôi là khẩu súng,
Dẫu chết Tôi cũng chẳng rời,
Vì kẻ thù còn dày xéo Tổ quốc Tôi.
Ngày mai chúng tôi bước vào trận đánh,
Có thể Tôi sẽ chết trước bình minh,
Dẫu trong đời chưa được một lần hôn.
Nhưng trên mồ Tôi hoa sẽ mọc lên.

                      Đường 9 - Nam Lào năm 1970

21 thg 7, 2012

Bác học GS


     Kỳ Châu vừa đăng chuyện Bác học QĐ (quân đội). Mình xin góp 1 chuyện Bác học GS (giáo sư) .
    Mọi người kg ai có thể quên đc 1 người thầy cao to, dạy tất cả các môn thuộc chuyên nghành Toán, và dạy rất hay, rất dễ hiểu. Tính thầy thẳng thắn, cương trực, lại ‘ga-lăng’ nữa là khác. Thầy có lẽ đc đào tạo từ thời Pháp thuộc. Với các đặc tính trên, tiếng tăm và uy tín của thầy kg những chỉ nổi như cồn ở khoa ta mà còn lan ra cả trường ĐHBK HN cũng như nhiều trường ĐH khác lúc bấy giờ. Chính vì thầy giỏi nên cũng có lúc đãng trí kiểu Niutơn.
    1 trong những lúc đãng trí của thầy là câu chuyện ‘quên vợ’. Mình nhớ mãi trong suốt cuộc đời, nay xin phép thầy đc kể lại để hầu các bạn lúc rông nhàn.
     Ngày ấy kg còn nhớ là thầy đang yêu hay đã cưới 1 cô giáo cũng dạy khoa ta. Một buổi chiều, hết giờ lên lớp, thầy chơi bóng rổ tại sân vân động BK. (về thể thao, thầy khoái nhất môn này). Hết giờ chơi thể thao, thầy lên xe (đạp hay xe máy nhỉ?!) định phóng thẳng về nhà. Khi đến cổng Bạch Mai (cổng trường, sát ngay sân vận động) bọn trực thấy thầy về 1 mình, kg giống như mọi ngày liền hỏi:
-          Thưa thầy, hôm nay cô kg đi dạy ạ?
-          Ờ, tớ quên! – Thầy giật mình, sực nhớ vội vàng quay xe trở lại tận C9 đón cô.

Ai còn nhớ tên Thầy và Cô trong câu chuyện này kg?

20 thg 7, 2012

Phiếm đàm chuyện "Buôn vua"


Tác giả: TRẦN HUY THUẬN

   “Phi thương bất phú”! Nhưng thương gì, thương như thế nào để mau phú? Đó là câu hỏi thường trực của doanh nhân mọi thời đại.
   Lã Bất Vi thời xưa, học được cách làm giàu qua người bố: “Thưa cha, buôn gì lãi nhất?” – “Buôn vua!”. Lã Bất Vi thời nay không học bố mà học ở trường đời. Bố thì có một mà trường đời thì vô cùng; nên thời nay gần như nơi nào cũng có Lã Bất Vi, chả như thời Chiến Quốc, chỉ mỗi nhà Đại Tần có được một Lã Bất Vi, đã là ghê gớm lắm!
   Phương tiện buôn của Lã thời nào cũng giống nhau ở chỗ không chỉ dùng tiền mà còn dùng gái, dùng ngay chính vợ yêu của mình! Nhưng thời nay còn có những Lã sẵn sàng bỏ người tình để cưới vợ bé bất hợp pháp của vua – một kiểu Lê Lai liều mình cứu chúa, nhưng mang nội dung hoàn toàn hiện đại! Hiệu quả của phương tiện này thật khôn lường, vì nó trói vua suốt cả cuộc đời trong trách nhiệm của kẻ đỡ đầu, không thể dứt ra được. Quả là cách buôn thông minh nhất và cũng thật hời nhất!
   Cách thức buôn của Lã thời nay khác xưa lắm lắm. Ngay đến Thuyết buôn vua cũng chỉ là con buôn của thế kỷ trước, của thời Năm Cam; chứ chưa thật sự… “đổi mới” như Lã thời hiện đại!
   Tuy là một con người có tầm nhìn rất xa, nhưng Lã ngày xưa chỉ tập trung nuôi một Dị Nhân, công tử nước Tần thời đang bị làm con tin ở nước Triệu – như thế là… xoàng! Lã thời đại @ nuôi cùng một lúc hàng đống công tử mới – không phải là những con tin, mà là những người mấp mé trong quy hoạch. Cũng không chỉ nuôi một công tử nhà Tần, mà nuôi tất cả, bất chấp người đó thuộc Tần, Sở hay Triệu! Nghĩa là phải đa dạng hóa sản phẩm, phải quảng canh chứ không độc canh. Như vậy việc buôn mới thật sự chắc ăn, chắc ăn tới cả trăm phần trăm!
   Xưa Lã buôn vua chỉ nhằm kiếm lời thông qua mối quan hệ đặc biệt với vua, tức là một kiểu thu lợi nhuận gián tiếp – như thế cũng là… xoàng! Buôn vua để chính mình trở thành vua mới thật cao tay! Khi chính mình đã trở thành vua rồi, thì món hàng cũ rất dễ bị ném vào sọt rác và chính Lã lại biến thành hàng hóa cho các con buôn khác; nhưng để không bị sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, Lã áp dụng chính sách hợp tác cùng có lợi, thực chất là lợi dụng nhau để thu lợi nhuận. Và điều đó chỉ Lã thời hiện đại này mới làm nổi.
   Thời bao cấp, thành phố quê hương tôi đã từng có hai nhân vật được dân gian đặt tên là “vua Đê”, “chúa Tịnh” cùng một số khác được phong ông hoàng như “hoàng Tập”, “hoàng Quynh”, “hoàng Túy” – cũng là những tay từ nghiệp buôn vua, trở thành một thứ vua chúa không ngai nổi tiếng lừng lẫy một thời, nhưng những “ông hoàng” này so với các vua không ngai thời nay thì làm nô tỳ cũng không đến lượt!
   “Ra ngõ gặp Lã Bất Vi!” – Điều đó rồi đây rất có thể trở thành hiện thực, nếu như xã hội không có cách phát hiện và ngăn chặn chúng ngay từ bây giờ! Các bạn thử quan sát chung quanh mà xem!
                                                                                                Theo Tầm nhìn.net

Đầy thì đổ

Lời dẫn (LD): Thấy câu chuyện này cũng có vẻ có ích, nhất là vào thời điểm này nên mình post lên:


Đầy thì đổ
Saturday, May 26, 2012 12:39:08 AM

Đức Khổng Tử vào xem miếu Hoàn Công nước Lỗ, có một cái lọ dựng nghiêng. Ngài hỏi người coi miếu. Người này nói rằng:
“Đó là một vật quí của nhà vua thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương.”
Đức Khổng Tử nói: “Ta nghe nói nhà vua có vật quí để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì đứng ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ vật này chăng.”
Ngài bèn sai học trò đổ nước vào. Quả nhiên nước đổ vừa, thì lọ đứng ngay; nước đổ đầy, thì lọ đổ; bỏ không thì lọ lại đứng nghiêng. Ngài chép miệng than rằng: “Hỡi ôi! Ở đời chẳng có cái gì đầy mà không đổ!”
Thầy Tăng Tử nói: Dám hỏi có cách gì giữ cho đầy mà không đổ không?
Ngài nói: Thông minh thánh trí nên giữ bằng cách ngu độn, công lao to lớn khắp thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung; sức khỏe hơn đời nên giữ bằng tính nhút nhát; giàu có bốn bể nên giữ bằng thói nhún nhường. Đó là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi quá đầy mà đổ.

Tui có tiền, tui có quyền!

Lời dẫn: Mình nghèo nên đọc bài này thấy cũng... đc, vậy cứ post lên nhé mặc dù chắc ai cũng thấy khi mở Email. (vì ngay trên  Yahoo! cần thì rỡ ngay).

Tui có tiền, tui có quyền!
Yahoo! Tin tức – Thứ tư, ngày 18 tháng bảy năm 2012

Cách đây không lâu, câu nói của em Ngọc Trinh "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" làm thiên hạ nhốn nháo cả lên. Kẻ ném đá, người đồng tình, không khí hết sức rộn ràng. Đúng là ở đâu dính dáng chuyện tiền, ở đó liền sục sôi xôm tụ. Riêng tui, tui thấy ở đời, có tiền là có hết!

Nghèo thì đâm ra hèn

Các cụ hay bảo “trai tài gái sắc.”  Nhưng chữ “tài” của người đàn ông thời nay phải là “tài chính”, “tài phiệt”, chứ không còn là “tài năng” nữa. Vì sao ư?

Thôi khoan bàn đến chuyện xã hội tôn vinh tiền là đúng hay sai.  Cứ nhìn vào thực trạng mà luận.  Hãy nhìn “một bộ phận” các em hoa hậu, người mẫu, người đẹp có danh hiệu đi – các em chính là những “gái sắc” ưu tú. Có em nào chọn sánh vai cùng một anh giáo sư trí tuệ uyên bác, hay một nhà khoa học tài năng lỗi lạc? Không, ngàn lần không. Các em chỉ trao gửi trái tim (và toàn bộ phần còn lại) cho đại gia, cho doanh nhân – tức là những người đàn ông có “tài chính”. Đừng trách các em, gái sắc yêu trai tài là đương nhiên!

Nhiều kẻ lên giọng phê phán chuyện đại gia chi tiền tỉ cho đám cưới con, sao giống ghen ăn tức ở lên giọng đạo đức quá?! Thời nay, con người ta đánh giá con người qua vật chất. Ở Trung Quốc, theo thăm dò của Hội Phụ nữ Quảng Châu, đến 60% nữ sinh viên muốn lấy… thiếu gia cơ mà!

Có tiền là có quyền đỏi hỏi mọi sự cung phụng trên đời. Thời của dịch vụ, chỉ sợ không có tiền, chứ đã có, muốn gì được nấy. Đi khám bệnh thay vì chầu chực đợi chờ, thêm tiền là thành ra khám trước. Thậm chí muốn, còn mời bác sĩ về tận nhà được nữa là.

Làm đàn ông mà nghèo thì sẽ đâm ra hèn. Thử nghĩ coi, dắt người đẹp đi shopping, ăn nhà hàng mà phải đắn đo coi giá, phập phồng sợ ví thiếu tiền, thì không nhục mới lạ. Bây giờ đi đâu người ta cũng xun xoe vồn vã thằng đàn ông giàu, chứ ai bận tâm mấy thằng nghèo.Thử đi xe đạp mang dép lê tới nhà hàng sang trọng coi, thậm chí còn bị đuổi ra nữa. Bởi vậy, phải có tiền trước rồi mới có đẳng cấp được, dù còn phải tập cho quen dần để đi từ giàu có đến giàu sang. Nhưng ngay từ đầu, đã không giàu thì sang vào đâu?

Giàu sướng thân, thơm lây cả họ

Nói đâu xa, chuyện thật của chính tui đây. Hồi trước cũng chăm chỉ đi học, cạy cục đi làm, nhưng mòn mỏi hoài không thấy khá, ra đường chẳng dám ngước mặt với ai. Rồi một ngày đời bỗng… sang ngang, đùng một cái đất ruộng ở nhà thành đất mặt tiền, ông già thành đại gia, mình thành thiếu gia. Bây giờ, gái đẹp vây quanh đã đành, mà sau này, con cái mình cũng tha hồ sung sướng.

Nhắc chuyện con cái mới nhớ! Hồi nhỏ nhà nghèo, thấy cây cà rem thèm không dám mua, đi học thấy bạn có cái áo mới mà tủi. Lớn lên tí nữa, thấy thằng bạn có tiền mời mấy em lớp dưới đi ăn hàng mà đau. Không có tiền là vậy, chịu nhục từ nhỏ!

Mấy người nói “tri thức mới quan trọng” là nói kiểu sáo rỗng thôi. Có tiền thì mua tri thức mấy hồi! Muốn học trường quốc tế, học phí cao, chuyện nhỏ!!! Trường điểm lớp chọn, cần tiền ủng hộ, “sổ vàng”, cũng chẳng khó gì! Có tiền thì cho em út con cháu đi du học, sợ gì bị cười là trọc phú.

Vậy là nhờ tiền mà nên. Chứ không phải như cái câu “nhiều tiền sinh hư”. Đúng nghĩa, cái gì mua không được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tiền không là vấn đề, vấn đề là phải có tiền.

Nghe như nổ hả? Đã có tiền có quyền chém gió. Nhưng chém gió không sợ nhục,  vì tiếng nói có đồng tiền bao giờ cũng nặng ký hơn, ai cũng tin. Giờ mình giàu, tuy chưa đi Paris mà bảo đã đi Paris với một em người mẫu mới vô nghề suốt một tuần, nhiều người cũng tin sái cổ.

Đồng tiền như chìa khóa vạn năng, muốn mở ổ khóa nào cũng được.

Đàn ông không có tiền, cũng như chìa khóa vất đi.

VI ĐỒNG

19 thg 7, 2012

Câu chuyện lịch sử: Học và suy nghĩ

Đức Khổng Tử nói: “Có lần tôi không ăn trong một ngày và không ngủ suốt một đêm để suy nghĩ. Nhưng tôi không được lợi lộc gì. Nó không tốt như là học”.
…….. 
    Một số người có tài trí rất cao nhưng chỉ khoe khoang và nghĩ rằng người khác không bằng họ. Thật ra, tài trí của những người này rất nông cạn và hạn hẹp. Họ không có những suy nghĩ to tát và mở mang.

Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/29/48942.html

Khôn dại


Khôn dại của Nguyễn Bỉnh Khiêm - một bài thơ rất đáng đọc
 
KHÔN DẠI
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn

Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...

honngv Bình loạn: Đọc bài thơ này của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm càng thấm thía câu của KC khuyên mình: "Cha Mẹ sinh ra mình làm phận con thỏ đế thì hãy cứ bình tâm mà làm thỏ đế, mình không làm con khác được đâu". Quá đúng, quá tuyệt vời vì sách Tướng số cũng nói như vậy. Nếu làm đc con khác thì đã làm từ lâu rồi, nay đã U6,70 thì sao còn làm được đây!

Đần quá hóa ngu

Gõ bởi honngv

Tiếp Chuyện kể thời quân ngũ.         
          Mình đang quan tâm tới chủ đề ‘đang nóng’. Đó là chuyện Dại Khôn. Nhưng để liền mạch với câu chuyện Kỳ Châu vừa kể mình kể 1 chuyện trước.
            Đời quân ngũ của mình đã xảy ra bao nhiêu là chuyện Dại Khôn hoặc nói cách khác là Đần quá hóa Ngu. Và giờ đây vẫn chưa hết!

1. Làm thịt gà
 (Chuyện thật 100%, kg tin đi hỏi nhân vật)
     Ai đã là lính thì đều biết chuyện đi giã ngoại là cơm bữa. Thời còn bao cấp mỗi lần đi như thế, khâu hậu cần là đáng lo nhất (tự cung tự cấp, vì lính ở đâu có tiêu chuẩn ở đó, khó nhờ vả đc).
     Một lần bọn mình phải mang Ngòi từ trường tự chế lên Hòa Bình (cũ) để cho nổ mìn thật. Chiều về tự làm cơm lấy. Mình đc phân công chẻ củi, nhặt rau, vo gạo, nấu cơm, còn ông bạn mình có mỗi việc làm thịt 1 con gà. Mình thật thà làm luôn chân luôn tay, quay ra hắn vẫn nhởn nhơ chẳng làm gì cả. Khi mình nhễ nhại đun đc nồi nc sôi, bảo hắn: thịt gà đi. Hắn liền đè nghiến con gà lên cái thớt, tay giơ dao thật cao, chém 1 nhát chí tử vào cổ (gần phần thân) con gà làm cổ và đầu con gà văng đi 1 đoạn rõ xa. Mình chưa kịp can ngăn, hắn chém luôn phát nữa bay mất 2 chân con gà. Mình vội kêu to (bắt đầu ngu): Sao ông lại làm thế, ông kg biết làm thịt gà à. Hắn tỉnh bơ: kg làm thế thì làm thế nào? Mình (lại ngu) mới giảng 1 bài cho hắn là làm thịt gà là như thế nào. Hắn tỏ ra chăm chú nghe, rồi phát xanh rờn: rắc rối thế thì tớ chịu, tớ kg biết làm, ông làm giúp cái. Mình ‘thương’ và tin hắn (lại ngu nữa!) nên đông ý. Thế là hắn rửa tay đi chơi bóng. Còn mình hết cả mồ hôi, khô cả người mới làm xong bữa cơm. Lúc bê mâm lên hắn cứ tủm tìm cười lại còn khen ngon. Về Viện mình kể lại, mọi người kg nén đc cười. Có người bảo mình mà là con gái thì có chửa từ năm 12 tuổi. Hắn đã giả ngô, giả nghê để lừa mình mà mình tưởng thật.
      Hắn là Trịnh Vạn Thiện, (dân trường Trỗi 100%. dân này – trong đó có ông xã KC - hầu hết đều tinh ranh nên làm việc (CS) đều khá giỏi) mà chắc nhiều người trong k ta cũng biết.

Chuyện kể thời Quân ngũ

Bác học QĐ
Các chỉ số như: EQ, SQ, CQ, PQ, IQ AQ.... mọi người chắc đều biết. Thế còn QĐ hãy chịu khó đọc hết sẽ biết.
Năm 1975, sau khi tốt nghiệp đại học mình về nhận công tác tại một đơn vị kỹ thuật của Bộ tư lệnh thông tin liên lạc. Hơn 5 năm học đại học nếm đủ mùi khó khăn vất vả khi sơ tán nhưng mình nghĩ không nhằm nhò gì so với những người được rèn luyện trong môi trường Quân đội.
Được nghe các anh các chị lớp trước kể về những năm tháng học ở trường Quân đội, mình ấn tượng nhất cái khoản tăng gia. Chỉ tiêu rau xanh được giao cứ thế mà hoàn thành, nên việc rình mò để lấy "chất bổ" bón cho rau là chuyện bình thường.
Nhà vệ sinh (nói cho lịch sự) ngày ấy thật đơn sơ và giản dị đến mức không cần mô tả chắc ai cũng hình dung ra cái WC của  những năm 70 của Thế kỷ trước nó như thế nào.

WC của đơn vị mình được xây ở rất xa phòng làm việc (hẳn là để sau khi tham dự WC, thời gian đi từ đấy về phòng làm việc đủ để làm trong sạch một con người). Vào đến WC hãy khoan đừng làm gì vội, bạn hãy nhòm xuống cái lỗ tròn tròn và sẽ nhìn thấy ngay lập tức một cái lưỡi xẻng (có cả cán hẳn hoi) nằm chờ sẵn ở đấy (để phục vụ tăng gia). Mình cũng được giao chỉ tiêu tăng gia nên việc làm ấy là bình thường.
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày làm việc khác, cả Ban mình tụ tập uống nước và chuyện trò trước giờ làm việc, không khí rất háo hức vui vẻ của một ngày mới. Một anh cùng ban đi vào, nhìn anh ta hơi khó tả nhưng dáng đi nhanh nhẹn, mặt sáng ngời với nụ cười rạng rỡ (xin thêm một chút: tính anh này rất tốt, vui vẻ, hay cười, không cáu giận kể cả khi công việc không được như ý muốn, chính vì thế làm việc với anh này rất dễ chịu và đôi khi bị lạc quan hơi tếu nhưng nhìn chung là tốt). Anh chào mọi người, người thứ nhất mắt chữ O mồm chữa A, người thứ hai mắt chữ O mồm chữ A, ...người cuối cùng của Ban cũng thế nhìn anh.
Sau khi uống nước, nói dăm ba câu với mọi người  và cùng cười vui vẻ, anh đi về bàn làm việc của mình kéo ghế và ngồi xuống (ghế làm việc của bọn mình là ghế sắt, chiến lợi phẩm từ Miền Nam mang ra). Bỗng dưng anh chột dạ, thấy thân mình lạnh toát, anh cúi xuống nhìn thấy chân thằng nào khẳng khiu ngoằng ngoẵng thò sang gầm bàn mình. Rùng mình, anh chấn tĩnh và đứng phắt lên, trời đất anh suýt ngất, từ trên đầu gối trở xuống (trừ đôi giầy và tất) không có gì che chắn, nỏ hiểu tại sao, anh tái mặt nhìn cả Ban. Mọi người đang rúc ríc bỗng phá lên cười man rợ như điên. Anh choáng váng, lúng túng cúi xuống thấy cái quần đùi lẩm bẩm vẫn còn may chán, ngó nghiêng lung tung, may quá có một người bạn tốt nhất chỉ cho anh cái quần dài đang ngự ở trên vai anh.
Anh thật thà: mình sợ mặc quần dài vào WC nó bị ám mùi và nhầu nhĩ nên vắt trên vai, mọi bữa vẫn vậy mà có sao đâu, bữa nay diễu khắp cơ quan thật là ....nỏ chịu nổi mình.
Từ bữa ấy trở đi anh được mang hàm Bác học QĐ, sau này anh ấy làm Viện trưởng viện Kỹ thuật thông tin, thủ trưởng của mình đấy. Nhưng may quá không ai bị trù úm, tính anh này không thù ghét ai bao giờ. hẹn gặp lại các bạn ở lần kể sau nhé.