Mong bạn
Bạn cố vào đây chơi với ta
Trời thu gió mát nắng chan hòa
Hoàng Mai xứ Nghệ xe rong ruổi
Bạn ghé chơi nhà đượm sắc hoa
Trần Phúc Hội
Q. Lưu, N.A
31 thg 10, 2014
30 thg 10, 2014
Phúc Hội: Mơ bạn đường xa
honngv: Tính đến nay đã hơn chục
ngày kể từ hôm gặp nhau tại Suối Ngọc Vua Bà của K14VT. Dư âm ngày ấy, được tay
bắt mặt mừng, hàn huyên với những người bạn học năm xưa, có người đằng đẵng sau
gần 40 năm mới gặp lại, có người vào sinh ra tử may còn thấy mặt, lại nghe giọng
nói quen quen ngày nào cách bốn mươi lăm năm trước !
Một trong những người lòng còn
nặng trĩu dư âm ấy là anh Trần Phúc Hội, (lớp Kỹ thuật, 1950, Quỳnh Lộc, Quỳnh
Lưu, Nghệ An). Dù mắt đã mờ, nhưng vì tình bạn đồng môn, anh phải nhờ con gái
đưa ra. Gặp nhau, nghe giọng bạn quen mà mặt lại không tường. Nén lòng mình
Phúc Hội đã có đôi lời tự bạch cùng “chiến hữu”. Song do quá xúc động anh chưa
nói hết được lòng mình. Nay lại về với nắng gió Nghệ An, lại bươn chải với cuộc
sống vất vả ngày thường, càng nhớ nhung các bạn, qua Nguyễn Khuyến (tin nhắn), anh
muốn gửi đến tất cả anh chị em K14VT nỗi lòng trắc ẩn của mình, (xin lỗi cụ Hàn
Mạc Tử cho họa lại). { Riêng honngv trộm nghĩ : ta cần đọc lại cả 4 câu thơ
cuối của bài thơ nổi tiếng này mới hiểu được “lòng” Hội !}
Mơ bạn đường xa, đây bạn xa
Mắt tôi mờ quá nhìn không ra !
Xứ Nghệ nắng nhiều, lưng đen nhẻm
Mà cứ vui cười tựa cánh hoa.
Nguyên bản:
Đây thôn Vĩ Dạ
Hàn Mặc Tử (1912-1940)
…..
Mơ khách đường xa, khách đường
xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
P/S : Qua café cafáo với Cúc (Lê
Văn, Vật liệu Bán dẫn) được biết: Trần Phúc Hội có cô con gái út năm nay khoảng
23 tuổi, đang ở Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học dân lập Đông Đô (thì phải), khoa
Quản trị kinh doanh, nay chưa xin được việc. Mong anh chị em nào có đ/k “giang
tay” giúp đỡ cháu, nghĩa là giúp đỡ anh Hội. Liên lạc với Lê Văn Cúc.
29 thg 10, 2014
Tuấn Khanh: Để gió bay đi
Thật không may cho anh Tấn trong buổi tối định mệnh đó. Khi tất cả
mọi thứ cùng quẩn đổ xuống đầu anh. Mẹ già và con bệnh đang nằm bệnh
viện. Trong tay không còn gì để nghĩ đến ngày mai, anh Tấn đã cầm dao
chạy ra lề đường và chận 2 người đi đường dừng lại để doạ cướp. Một
người bị cướp 20.000 đồng và một người khác bị cướp 30.000 đồng. Anh Tấn
muốn dùng số tiền đó để mua đồ đi thăm bệnh cho con vào sáng ngày mai.
Thế nhưng chiều hôm sau, anh Tấn bị bắt và bị Toà án xử 7 năm tù vì tội
“cướp tài sản”.
Tuấn Khanh: Những câu chuyện về đàn bà
Người đàn bà ngồi tựa vào tường trên lối mòn của một con hẻm. Mệt
mỏi và thiếp đi cạnh quang gánh của mình. Hai đầu gánh là đủ thứ quà vặt
như bánh tráng, kẹo, đến chanh, ớt… rồi có cả đồ chơi trẻ con chằng
cột. Chị như muốn kéo cả thế giới chung quanh đi theo mình trong cuộc
mưu sinh nhọc nhằn không có ngày tháng cuối.
Hình ảnh đó đẹp đến mức tôi dừng lại, muốn chụp tấm ảnh làm kỷ niệm
thì chị choàng tỉnh. Chị sợ hãi hỏi tôi chụp ảnh để làm gì. Có lẽ những
cuộc rượt đuổi hàng rong trên hè phố là cơn ác mộng triền miên khiến chị
không bao giờ có được chút thanh thản. Trò chuyện ít lâu, mới biết chị
đi từ Quảng Ngãi vào bán hàng rong để gửi tiền về giúp cho gia đình.
Tháng nhiều thì được 700-800 ngàn. Tháng ít thì 300-400 ngàn.
28 thg 10, 2014
Ngụ ngôn thời Fb
Ếch và Ốc sên
Sau cơn mưa đầu xuân, trầy trật
năm lần bảy lượt Ếch nhà ta mới phóng ra khỏi giếng, thấy Ốc Sên đang bò, Ếch
ta khoe khoang, lớn lối:
-Tôi nhờ có cái chân dài và khỏe
mạnh mới lên được khỏi giếng đó!
-Thì tôi cũng lên được như anh
thôi. Ốc Sên nói.
-Tài thật! Chẳng có chân mà cũng
lên được như ai. Uûa! Sao anh lên được vậy?
– Ưoa! Tôi lên bằng cái miệng!
Hà Nội, mùa thu nay

Hà Nội cái gì cũng đắt
Rẻ nhất lại là tình người
Hà nội cái gì cũng chật
Rộng nhất lại là vòng tay.
Hà Nội mùa thu nay
Heo may vàng hương cốm
Chút tình yêu lốm đốm
Như chuối chín trên cây.
Hà Nội hanh hao gầy
Những phố dài xao xác
Những mái đầu chớm bạc
Cuộc đời sáu mươi năm.
Người mãi đi xa xăm
Tình vương đầy lối mộng
Bầu trời thì vẫn rộng
Sao bên đời quạnh hiu.
Thôi thế là tình thiu
Thu không em buồn lắm
Hà Nội vương vãi nắng
Vàng ươm nỗi ru đời.
Thôi khép lại ngôn lời
Từ nay không hẹn nữa
Bởi nặng mùi hoa sữa
Nhức trọn một niềm đau.
Cầu mong thu phai mau...
Tác giả: Lê Hồng Tuân (aka Phọt Phẹt)
Title bài do chủ blog đặt.
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Trần Bích Đăng: Thạc sĩ, tiến sĩ dỏm xúm nhau tàn phá làm nghèo Đất Nước
Hôm nay nhân đọc trên trang mạng báo điện tử Dân Trí bài có tựa là “Quyền lực kinh doanh khổng lồ của ông Hà Văn Thắm” (http://dantri.com.vn/kinh-doanh/quyen-luc-kinh-doanh-khong-lo-cua-ong-ha-van-tham-986511.htm). Trong đó có đoạn: “Sinh
năm 1972, ông Thắm được cho là một trong những tỷ phú có học vấn tốt
tại Việt Nam. Nhà sáng lập Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) nắm trong
tay bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học
Columbia Common Wealth (Mỹ) và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại
Trường Đại học Công nghệ Paramount (Mỹ)”.
Tôi lên tìm trên mạng về hai đại học này và khám phá đó là những đại học dỏm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh
Dương Vinh Không/ Quê Choa
![]() |
| Ảnh sưu tầm Internet |
Tư tưởng và đạo đức là hai khái niệm luôn đi đôi với
nhau. Tư tưởng đúng đắn thì đạo đức có nhân bản, tư tưởng đen tối thì đạo đức
phi nhân bản. Những kẻ thực hiện đường lối chính trị độc tài phi nghĩa, cai trị
nhân dân làm cho đất nước lạc hậu ngèo hèn, nhân dân khổ cực là những kẻ có tư
tưởng đen tối vì thế đạo đức của chúng nhìn từ góc độ nào cũng đều là phi nhân
bản.
Tôi chưa nói tới sự tham lam vô độ lạm dụng quyền lực để vơ vét của cải tiền bạc của nhân dân. Những kẻ này không có quyền rao giảng về đạo đức. Đạo đức xã hội ta ngày càng bị băng hoại chính là ở chổ này đây. Dưới chế độ độc tài, bao nhiêu năm nay cả xã hội ta luôn luôn bị những kẻ có đạo đức phi nhân bản rao giảng về đạo đức. Thật mỉa mai.
Tôi chưa nói tới sự tham lam vô độ lạm dụng quyền lực để vơ vét của cải tiền bạc của nhân dân. Những kẻ này không có quyền rao giảng về đạo đức. Đạo đức xã hội ta ngày càng bị băng hoại chính là ở chổ này đây. Dưới chế độ độc tài, bao nhiêu năm nay cả xã hội ta luôn luôn bị những kẻ có đạo đức phi nhân bản rao giảng về đạo đức. Thật mỉa mai.
Kính thưa ông lão vườn Bùi !
Tác giả: Đào Dục Tú
Không hiểu sao cứ mỗi khi đọc đâu đó thấy nhắc đến con số làm
tròn 24 ngàn ông tiến sĩ ở Việt Nam trong đó có chừng trên dưới 9 ngàn
ông được tuyển dụng hoặc tạm tuyển, “tạm thời có việc” dù trái ngành
trái nghề, là tôi liên tưởng ngay đến bài thơ “Vịnh tiến sĩ giấy” của
cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, một gương mặt thơ trào phúng cận đại
nổi tiếng văn đàn Việt. Người đời thời đó còn dùng biệt danh thân mật
gọi cụ là “ông lão vườn Bùi”.”Vườn Bùi chốn cũ- Bốn mươi năm lụ khụ lại
về đây !. . .”
27 thg 10, 2014
Tony: Kỳ tích sông Hàn
Theo bạn: Điều gì làm nên Đại Hàn hôm nay hay làm nên Kỳ tích sông Hàn ?
Nhiều người bảo đọc xong bài này KHÓC, vì thương dân tộc VN !
Theo Blog Kim Dung
Tác giả: Tony (theo Tony Buổi sáng)
KD: Bất ngờ, mình nhận được email này của nhà báo Nhật Tân với lời nhắn, xin đăng nguyên văn: Kim Dung ơi! Anh gửi Kim Dung bài này, em đọc và cho lời bình rồi post lên nhé!
Tại sao Việt Nam không mở to mắt mà học tập Hàn Quốc nhỉ? Riêng mình có nói với mọi người cách đây hơn 10 năm trời: Việt Nam nên tìm kiếm và mua bản quyền bộ sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên của các nước tiên tiến về dịch ra dạy cho học sinh vừa hiệu quả vừa đỡ tốn kém? Chắc các quan Bộ Giáo dục đào tạo sẽ không muốn tí nào vì làm như vậy thì họ ăn gì?????
Năm 2004 Việt Nam chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” của Hàn Quốc có đoạn Tổng thống Bak Jeong-hi (Park Chung-hee – tại vị từ 17/12/1963 đến 26/10/1979) đã khóc vì thấy dân khổ quá và người đã tuyên bố sau 10 năm nữa nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc và sự thật đã đến với họ trong đó có dân VN.
Tác giả: Tony (theo Tony Buổi sáng)
KD: Bất ngờ, mình nhận được email này của nhà báo Nhật Tân với lời nhắn, xin đăng nguyên văn: Kim Dung ơi! Anh gửi Kim Dung bài này, em đọc và cho lời bình rồi post lên nhé!
Tại sao Việt Nam không mở to mắt mà học tập Hàn Quốc nhỉ? Riêng mình có nói với mọi người cách đây hơn 10 năm trời: Việt Nam nên tìm kiếm và mua bản quyền bộ sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên của các nước tiên tiến về dịch ra dạy cho học sinh vừa hiệu quả vừa đỡ tốn kém? Chắc các quan Bộ Giáo dục đào tạo sẽ không muốn tí nào vì làm như vậy thì họ ăn gì?????
Năm 2004 Việt Nam chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” của Hàn Quốc có đoạn Tổng thống Bak Jeong-hi (Park Chung-hee – tại vị từ 17/12/1963 đến 26/10/1979) đã khóc vì thấy dân khổ quá và người đã tuyên bố sau 10 năm nữa nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc và sự thật đã đến với họ trong đó có dân VN.
25 thg 10, 2014
Cái bát quý
Cọp từ "Ông giáo làng":
Hòa thượng trụ
trì được tín chủ biếu một cái bát quý. Hòa thượng mang ra cho các đồ đệ cùng
thưởng ngoạn những đường nét hoa văn tinh xảo trên bát. Họ cùng nhau đặt vài
bông hoa thơm ngát vào trong bát và đặt trên bàn thờ Phật.
Hôm sau, mọi người thấy trong bát đầy những bông hoa thơm. Tối, trước khi đi ngủ, họ bỏ mấy hạt gạo vào trong bát rồi đặt lên bàn thờ. Chỉ qua một đêm, bát lại đầy gạo.
Hôm sau, mọi người thấy trong bát đầy những bông hoa thơm. Tối, trước khi đi ngủ, họ bỏ mấy hạt gạo vào trong bát rồi đặt lên bàn thờ. Chỉ qua một đêm, bát lại đầy gạo.
Rồi khi họ đặt
vào trong bát mấy vụn vàng, sáng hôm sau trong bát lại toàn vàng.
Nhờ cái bát thần
kỳ này, nhà chùa nhanh chóng trở nên giàu có.
Thời gian sau,
hòa thượng trụ trì đã già. Một hôm, ngài cùng các đệ tử có việc qua sông. Đang
ngồi trên chiếc thuyền, khi ra đến giữa dòng, hòa thượng ném chiếc bát xuống
sông. Các đệ tử nhìn thấy, há miệng, trố mắt ngạc nhiên, không sao hiểu nổi.
Hòa thượng nói với họ:
- Sau khi ta
chết, các con khó có thể để cái bát này trên bàn thờ Phật. Ta phải ném bát
xuống sông chính vị không muốn các ngươi sau này mang tội.
VN phải chạy đuổi theo Lào và Campuchia.
honngv: Chẳng muốn nhưng cũng phải ngoái ngang nhìn qua Kinh tế nước nhà bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới "ví" của mỗi người. Buồn kg các bạn ?!
16/10/2014 09:42
Hải Băng
Cứ đà phát triển như hiện nay không những chấp nhận thua mà VN còn phải chạy đuổi theo Lào và Campuchia.
Th.S Bùi Ngọc Sơn – Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới.
PV:- Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra khảo sát GDP bình quân đầu người năm 2013 của VN là 1.910 USD/người chỉ cao hơn Lào hơn 300USD/người và 900USD so với Campuchia. Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng phải thừa nhận “Nếu vẫn phát triển như hiện nay, các nước này chỉ mất 3-5 năm tới là vượt mình”. Ông có bất ngờ về nhận định trên không và tại sao? Theo ông, vì sao thông tin kinh tế Việt Nam thua kém những nước như Lào và Campuchia luôn gây sự băn khoăn lớn trong dư luận đến vậy?
Th.S Bùi Ngọc Sơn: Tôi không cho rằng nhận định trên là điều có thể gây bất ngờ. Nhìn vào thực tế, nền kinh tế VN mấy năm qua sẽ thấy chính sách, môi trường không đem lại sự cải thiện nào cho nền kinh tế. Trong khi, tài nguyên đang bị tiêu hao, nợ công lớn dần, khu vực kinh tế sản xuất trì trệ, chết đứng không tạo ra được của cải dôi dư. Còn Lào và Campuchia lại đang trở thành môi trường tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài do chính sách làm ăn thông thoáng, họ lại đang ở giai đoạn đầu của các nước đang phát triển và có tốc độ phát triển rất cao.
Khi Lào và Campuchia đang ở đà phát triển cao như vậy mà VN lại chậm, thậm chí còn thụt lùi thì việc thua họ là đương nhiên.
Campuchia sản xuất ô tô, VN chạy đua đào tạo tiến sĩ
Fây !
Phây, Phây...
Từ ngày xuất hiện mạng Fây (facebook)
Mọi người nhờ đó được bày phô ra
Xả stress, tiện loa loa...
Suốt ngày chém gió, phôi pha tâm hồn
Từ ngày xuất hiện mạng Fây (facebook)
Mọi người nhờ đó được bày phô ra
Xả stress, tiện loa loa...
Suốt ngày chém gió, phôi pha tâm hồn
HT
24 thg 10, 2014
Ước mơ của các quý bà
Bao giờ cho tới ngày xưa
Ngày xưa sung sức răng bền
Cái ăn chẳng đủ kêu rên suốt ngày
Bây giờ vàng bạc đầy tay
Răng long, tóc bạc lại hay đau mình
Ngày xưa lúng liếng rất xinh
Vuốt ve ngắm nghía thấy mình xuân xoan
Bây giờ lớp bụi thời gian
Phủ dày lên mặt dung nhan cạn dần
Ước sao có thể chia phần
Cho ai bớt được nếp nhăn thừa này
Ngày xưa sung sức răng bền
Cái ăn chẳng đủ kêu rên suốt ngày
Bây giờ vàng bạc đầy tay
Răng long, tóc bạc lại hay đau mình
Ngày xưa lúng liếng rất xinh
Vuốt ve ngắm nghía thấy mình xuân xoan
Bây giờ lớp bụi thời gian
Phủ dày lên mặt dung nhan cạn dần
Ước sao có thể chia phần
Cho ai bớt được nếp nhăn thừa này
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


